Thảm đỏ trải dài.
Cô măc bộ váy dạ hội màu trắng, được tô điểm thêm những sợi ren lụa và
những hạt trân châu, hoàn toàn không phô diễn hở hang, một kiểu đẹp kín
đáo. Mái tóc dài dày như rong biển của cô xõa trên vai, rất quyến rũ gợi
cảm, kết hợp trên gương mặt có vẻ hơi lạnh nhạt của cô tạo một cảm giác
mâu thuẫn xung đột kỳ diệu, đẹp tới mức khó mà rời mắt được.
Chớp đèn sáng lia lịa.
Thảm đỏ rực sáng.
Fan hâm mộ trong đám người chen lấn bắt đầu gào tên cô, cô nhìn về phía
họ, màn hình quay cận cảnh nụ cười trên gương mặt cô rất rõ nét. Nụ cười
thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách nửa như cười nửa như không, lúc ẩn
lúc hiện, như những hạt sương óng ánh trong làn sương trắng.
Màn hình tinh thể lỏng chuyển hình sang một minh tinh khác.
Âu Thần khép mắt lại.
Anh ngửa đầu uống cạn cốc rượu, cảm giác đốt cháy bỏng rát trong cổ
họng lan dần trong cơ thể kéo vào tới trái tim. Có lẽ, cô là lời nguyền chú
trong cuộc đời anh, hết lần này đến lần khác nhấn chìm hủy diệt anh trong
đau khổ, có lẽ nào cô đã có người yêu thương, có lẽ nào thời điểm xuất
hiện của anh là quá trễ, trái tim cô đã không còn chỗ trống cho anh.
Hay là cướp lấy cô!
Cái gì muốn là nhất định anh sẽ có trong tay!
Nhưng…
Trái tim như có âm thanh muốn ngăn cản anh, hình như là vậy, vì những
hành vi bá đạo ngang ngược mà mắc phải sai lầm khiến anh đau khổ, thậm
chí đã đánh mất luôn ký ức…
Trong lồng ngực Âu Thần, đau khổ lại quẫy đạp mãnh liệt!
Ngón tay anh ấn lên huyệt thái dương.
Đau đớn như muốn dứt nó ra, anh không còn chịu đựng được nữa, Âu Thần
nấc lên nghẹn ngào.
Đúng lúc này nhạc chuông điện thoại di động vang lên.
Âu Thần cố gắng ghìm nén cái đau xuống, rút điện thoại ra: “A lô?”.