Tiểu Trừng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người chị.
Lạc Hi ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
Tiểu Trừng cười lại với anh, rồi cậu quay lại giá vẽ, tiếp tục công việc của
mình.
Phòng khách lại yên lặng không một tiếng động.
Hình như có mùi thơm của sương đêm nhẹ nhàng vấn vương, không gian
tuyệt đẹp khiến người ta không dám thở.
***
Một tuần sau.
Tầng trên cùng tòa nhà trụ sở Tập đoàn Âu Thị.
Bàn làm việc màu đen của một nhà thiết kế nổi tiếng Italia, sàn đá cẩm
thạch đen, đèn treo bóng thủy tinh không bật, chỉ có một bóng đèn gắn trên
tường sáng, bên ngoài bóng đêm phủ dày đặc.
Âu Thần đứng bên cửa sổ.
Xe chạy dưới đường nườm nượp, đèn xe qua lại như đan vào nhau, trên
gương mặt điển trai tuấn tú của anh lạnh tanh không một cảm xúc, ánh
trăng chênh chếch qua cửa sổ kính chiếu lên sợi ren lụa màu xanh trên cổ
tay. Rất lâu, ánh mắt anh từ ngoài cửa sổ quay lại nhìn tấm thiệp mời trong
tay.
Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên.
Hằng năm, Tập đoàn Âu Thị luôn tài trợ một khỏa tiền lớn cho giải thưởng
này. Ban tổ chức giải thưởng cũng luôn trân trọng gửi thiệp mời đại diện
của Tập đoàn Âu Thị tới tham dự. Năm nay, sau khi hay tin Âu Thần về
nước, ban tổ chức đã đặc biệt gửi thiệp mời đích thân anh.
Âu Thần nhìn tấm thiệp mời, sắc mặt thản nhiên lạnh lùng xen lẫn đắn đo.
Từ sau khi clip quảng cáo hoàn thành, anh vẫn chưa gặp lại cô, nếu như tới
dự lễ trao giải thưởng chắc chắn có thể gặp được.
Nhưng…