Các fan của Doãn Hạ Mạt lo lắng sợ cô buồn vội vàng lên tiếng chửi lại:
“Ăn nói vớ vẩn gì vậy! Doãn Hạ Mạt giành giải Gương mặt mới xuất sắc
nhất của năm là điều tất yếu!”
“Chính xác! Nếu Bạch Âm giành giải Gương mặt mới xuất sắc nhất của
năm mới là bóng đêm! Đêm đen còn hơn cả mực!”
Câu nói này khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc đều phì cười, fan của
các nghệ sĩ khác đều cười nghiêng cười ngả. Lập tức fan của Bạch Âm tức
giận như lửa đổ thêm dầu, dù rằng Bạch Âm đã cố gắng can ngăn họ,
nhưng fan ủng hộ Bạch Âm vẫn điên tiết chống đối lại Doãn Hạ Mạt, fan
hai bên lao vào cuộc khẩu chiến.
“Đồ bình hoa di động! Hát nghe dở muốn chết liền!”
“Bạch Âm hát mới khó nghe! Cái gì gọi là ca sĩ Soul! Linh hồn với chả linh
quỷ!”
“Mấy cái thứ tình yêu đó của các người có tiêu chuẩn quái gì, lôi ra chỉ tổ
mất mặt! Âm nhạc của Bạch Âm mới là nghệ thuật! Bong bóng với chả
nàng tiên! Ôi quá là tầm thường!”
“Cái lũ già biến thái chúng mày! Tác quái còn gọi là nghệ thuật ư? Ngứa tai
mà cũng đòi là tao nhã! Về mà ôm cái nắm xương già chui vào quan tài
đi!”
“Bình hoa?! Tôi thấy cô ta trông mặt mũi cũng chả ra cái đếch gì!”
“Cái mặt con hồ ly tinh!”
“Còn đẹp gấp vạn cái mặt già Bạch Âm lũ các người!”
…
Fan hâm mộ hai bên lăng mạ đấu khẩu, chửi bới sục sôi, Hạ Mạt muốn can
ngăn họ, nhưng bọn họ đang kích động thế kia đâu còn nghe thấy những gì
bên tai. Fan, các phóng viên và các minh tinh khác đang có mặt tại đó đều
đứng ngây người, Lạc Hi qua khe hở giữa vòng vây cũng nhìn về phía Hạ
Mạt.
Lúc này, có một người yêu nhạc cất tiếng nói rất nhỏ:
“Thực ra… giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc của năm phải trao cho
Phan Nam mới đúng…”
“Đúng thế…”