“Tôi cũng nghĩ là phải trao cho Phan Nam…”
Fan của Phan Nam nghe đám cãi nhau lộn xộn kia cũng bắt đầu bốc máu,
họ đã không còn chịu đựng được nữa bèn lên tiếng làu bàu, dần dà họ cũng
lao vào trận hỗn khẩu.
Phan Nam dựng mày, lên tiếng nói với các fan:
“Các bạn yêu thích tôi phải không?”
“Yêu thích!”, đám fan không cần suy nghĩ trả lời liền.
“Được”, Phan Nam ôm lấy vai Hạ Mạt, trợn to mắt nhìn các fan hâm mộ,
trông rất ra dáng đàn ông, cô nói: “Yêu thích tôi thì nên yêu thích Hạ Mạt,
chọn tôi thì nên chọn Hạ Mạt, nhớ chưa?!”
Đám fan ngớ người.
Trời đất ơi, Phan Nam đúng là bậc anh hùng!
“Nhớ rồi…”
Các fan nhất tề đồng thanh la to, lập tức nhập luôn nhóm fan ủng hộ Hạ
Mạt thành một phe, lúc này nhóm fan của Bạch Âm cũng đã liên kết với
các fan của Quan Tinh Tinh và Thẩm Xuyên Nam là hai người cũng có mặt
trong đề cử giải thưởng gương mặt mới xuất sắc nhất. Thế lực hai bên gần
như tương đương.
Tiệc rượu hỗn loạn.
Người hâm mộ đông nghìn nghịt, đội an ninh kéo được một người ra thì
mười người khác lại chen được vào, tiếng chửi bới loạn xị, cánh phóng
viên, nhà báo tha hồ mà chụp ảnh. Doãn Hạ Mạt nhìn các nhóm fan đối
địch nhau chửi bới kích động, người nào người nấy quắc mắt dựng mày, cô
đứng giữa trung tâm cuộc chiến, muốn ngăn cũng không ngăn được, muốn
thoát cũng chẳng xong, chỉ còn cánh tay Phan Nam đang đặt trên vai đem
lại chút cảm giác ấm áp.
Hạ Mạt không biết phải làm sao chỉ đành cười gượng.
Cũng chẳng sao, thế giới này là vậy, cầm trong tay thứ mình chưa được
phép có tất nhiên cũng cần phải trả giá.
Những tiếng chửi bới cãi cọ dâng cao dần, đột nhiên im bặt!
Chỉ trong tích tắc.
Những tiếng chửi, tiếng la thét biến mất tiêu.