hút sự chú ý!” Mà cũng thật may mắn, hiện giờ Trân Ân và Doãn Hạ Mạt
đã là sinh viên năm thứ tư, đang trong thời gian thực tập nên không phải lên
lớp, lúc này rất thuận tiện để nhận vai diễn mà không sợ ảnh hưởng tới việc
học hành.
Doãn Hạ Mạt không nói gì, cô nhìn Trân Ân chăm chú, đôi mắt màu hổ
phách trong như pha lê. Trân Ân tự dưng thấy bối rối, cô ngập ngừng một
lúc rồi lắp bắp nói:
“Xin lỗi… mình không bàn với cậu trước… nhưng… mình sợ sẽ làm cậu
thất vọng. Mình biết cậu là ca sĩ… nhưng… mình nghĩ nếu có cơ hội xuất
hiện trong một bộ phim truyền hình chất lượng cao thì sẽ càng có nhiều
người biết đến cậu hơn…”
“Trân Ân ”
Doãn Hạ Mạt cắt ngang lời Trân Ân.
“Xin lỗi…” Nước mắt của Trân Ân long lanh như sắp khóc. “… Không
phải là cậu muốn từ chối đấy chứ… thực sự đó là một cơ hội rất khó có
được…”, hơn nữa Trân Ân đã tổn hao không biết bao nhiêu thời gian và
công sức mới có thể giành được cơ hội này.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy tay Trân Ân.
Cô chăm chú nhìn bạn.
“Trân Ân, nếu chuyện này lặp lại nữa, thì xin cậu hãy nói với mình, được
chứ?” Doãn Hạ Mạt mỉm cười, “Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau nỗ lực
phấn đấu”.
“Hạ Mạt...”
“Đừng có ngớ ngẩn tự gánh vác một mình như thế, không có ai nghe cậu
than vãn đâu”, Doãn Hạ Mạt nắm chặt tay Trân Ân, “nhớ chưa?”.
“Ngốc ạ! Nói những lời này làm gì? Không thấy mình không kiếm chế nổi
cảm xúc rồi đấy sao, còn khích mình nữa hả?!” Nước mắt Trân Ân thi nhau
rớt xuống. Cô vừa khóc vừa cười, vừa ngượng ngùng, giậm chân huơ tay
nói: “Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa, ngứa muốn chết đi
được!”.
Doãn Hạ Mạt cười, rồi lấy khăn giấy ra đặt vào tay Trân Ân.
Trân Ân rối rít lau nước mắt, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, “Nhưng nghe