Giữa đám bong bóng xà phòng đang bay lượn đầy trời, cô bé như trở nên
trong suốt, làn da trong suốt, đôi mắt trong suốt, và có đôi cánh cũng trong
suốt, cái trong suốt đó khiến cậu có cảm giác cô bé có thể tan biến bất cứ
lúc nào…
Bỗng nhiên cô bé đó giang rộng hai cánh tay…
Đằng xa…
Chặn trước đầu xe của cậu…
Cậu đờ người ngắm cô bé xinh đẹp tựa như một thiên thần đứng đằng
trước kia, hình như có một mùi hương thơm ngọt ngào giữa mùa hè oi ả,
hình ảnh cô bé như là không có thật, nhưng lại rất mãnh liệt khắc sâu vào
cuộc đời cậu…
Trong mơ màng…
Cậu quên cả đạp phanh…
Cho đến khi cô bé chỉ còn cách một thân xe, cậu mới hốt hoảng cứng căng
người, chiếc xe két phanh quay một vòng tròn, chim trên cây sợ hãi nháo
nhác bay tứ phía. Cô bé nhỏ nhắn bị xe đụng phải, bắn ra ngoài, thân
người mềm nhũn yếu ớt từ từ ngã xuống đất…
Trong không khí ngày hè…
Bong bóng xà phòng bay lượn nhẹ nhàng…
Cậu từ trong xe vội vàng nhảy ra, hoảng loạn ôm lấy cô bé nhỏ nhắn bị
đụng ngã trên con đường rợp bóng cây. Cô bé chỉ khoảng mười tuổi, thân
hình vừa mềm vừa nhẹ, ánh nắng đan nhau lọt qua những kẽ lá rọi xuống,
da cô bé trắng như búp bê, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm.
Rồi, cô bé ngất đi.
Lịm dần trong vòng tay cậu.
…
Tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Âu Thị.
Chiếc bàn họp màu đen của nhà thiết kế nổi tiếng Italia, mặt sàn đá cẩm
thạch màu đen, màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ. Bóng Âu Thần lạnh
lùng đau khổ, từ từ, vệt sáng trắng ấy dần biến mất, cơn đau như kim châm
vợi dần.
Âu Thần đứng thẫn thờ.