ngượng ngùng này.
“Không phải anh có tin tốt lành muốn nói cho em biết sao?”
Lạc Hi tựa người vào sofa cười, nói: “Là lừa em đó, không nói như thế thì
sao em chịu đến đây? Chắc chắn em suy sụp tinh thần, lủi thủi về nhà một
mình, không cho bất cứ ai biết những khó khăn và mệt mỏi của em.”
Cô chớp chớp mắt.
“Tuy nhiên…”, anh nhìn cô chăm chú: “Anh cũng có cái này muốn đưa cho
em.”
“…?”
Lạc Hi nắm lấy tay Hạ Mạt, đặt một vật vào trong tay cô, lành lạnh. Doãn
Hạ Mạt cúi đầu xuống, trong tay cô là một chiếc chìa khóa, móc chìa khóa
là một chùm hoa anh đào được chạm trổ bằng đá màu hồng.
“Bộ phim Cờ chiến sắp bấm máy, thời gian tới đây anh sẽ rất bận rộn”, anh
thì thầm “nhưng anh vẫn muốn được gặp em, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy
em. Vì thế, anh đưa, cho em chùm chìa khóa căn hộ, khi nào em nhớ đến
anh, thì đến thăm anh, được không?”
Cô lặng yên nhìn chiếc chìa khóa.
Ngón tay vân vê những bông anh đào trên chiếc móc.
“Xin lỗi…”
Buổi tối diễn ra Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên, khi anh hôn
cô, thời khắc mà cả hai cùng chìm đắm trong ngất ngây, anh cũng đã nói
những lời như thế này. Thời gian trôi đi, cô cho rằng anh đã quên những lời
nói ấy.
“…Em không thể giữ nó.”
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt thản nhiên.
“Nếu không muốn, vậy thì sau khi rời khỏi đây, em có thể tùy ý đánh mất
nó.” Lạc Hi nắm lấy tay cô, chùm chìa khóa ấn mạnh vào tay cô, anh cười
làm như không để ý đến chuyện này, chỉ có điều tiếng cười mang chút tủi
thân… “Nhưng, đừng nói cho anh biết… cứ để anh nghĩ là em đã cầm nó.
được như vậy, anh sẽ cảm thấy trong căn hộ này có hai người, dù rằng đêm
đêm anh ngủ một mình, nhưng anh sẽ luôn có cảm giác biết đâu sẽ có
người về với anh.”