diễn tốt vừa chửi An Bân Ni là người không biết giữ chữ tín.
“Thật là vô liêm sỉ! Khinh bỉ cô ta!”
Trân Ân bực tức đưa tay xoa xoa sau gáy. Hừm, sao lại có loại người như
An Bân Ni chứ? Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ta đã hứa: Nếu
Doãn Hạ Mạt diễn một lần mà qua thì sẽ xin lỗi Hạ Mạt trước cả đám đông.
Kết quả thì sao?! Nhân lúc mọi người không để ý liền chuồn mất tiêu luôn.
“Ngày mai sẽ vẫn gặp được cô ta”, Doãn Hạ Mạt mỉm cười, “đến lúc đó sẽ
bảo cô ta xin lỗi cậu”. Nếu Trân Ân mà không nguôi giận thì kiểu gì Hạ
Mạt cũng sẽ bắt An Bân Ni phải xin lỗi Trân Ân trước mặt mọi người.
“Ừ…”
Trân Ân suy nghĩ rồi cười thầm:
“Bỏ đi, lần này An Bân Ni như thế cũng coi như đã mất mặt rồi. lần này bỏ
qua cho cô ta. Sau này vẫn còn cùng trong đoàn phim, tuyệt tình như thế
cũng đâu có hay… Hừm, cô ta có không xin lỗi thì cô ta vẫn bị tất cả mọi
người trong đoàn và đám phóng viên văn hóa tới săn tin cười nhạo sau
lưng, ha ha!”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười nhìn Trân Ân trong gương trang điểm. Trân Ân
trước đây thường hay tự ti, không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt người
lạ, nhưng lúc nãy, tuy thái độ của Trân Ân đối với Lăng Hạo có hơi khiếm
nhã nhưng điều đó thể hiện Trân Ân đã không còn là người nhút nhát nữa.
Qua hàng loạt sự việc, Trân Ân đã trưởng thành và càng ngày càng tự tin,
Hạ Mạt dường như đang nhìn thấy được tương lai của Trân Ân, một người
phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo kiểu như một con bướm chui từ kén ra vậy.
Còn về An Bân Ni…
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt trầm tư. Là một người mới bước chân vào nghề, cô
không muốn có những mối quan hệ thô thiển và cứng nhắc với những
người đi trước như An Bân Ni. Chỉ có điều, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm,
tình huống đó đã vượt ra ngoài suy nghĩ, vậy thì, cô chỉ còn biết cố gắng
đón nhận và ứng phó trước những khó khăn trong tương lai mà thôi, suy
cho cùng những chuyện như vậy chẳng có ích gì cho công việc cả.
***