trước như vậy, năm năm sau lần đầu tương ngộ cũng là như vậy. Cô cảm
thấy hơi xót xa trong lòng, ánh mắt từ từ ngắm nhìn gương mặt Lạc Hi.
Lạc Hi nhìn cô chăm chăm.
Hồi lâu, anh nhẹ nhàng ghì vào trán cô, giọng khàn khàn nói:
“Vậy đó, chính là cái ánh mắt đó… Băng Đồng đã dùng ánh mắt đó để
nhìn Luật Tư, ánh mắt mang tình cảm sâu sắc tận đáy lòng, nhưng nét mặt
và lời nói lạnh lùng như thể có hai Băng Đồng khác nhau vậy…”
…
“Tôi không phải là bạn của anh, tôi chỉ là thư ký của anh.” Ðôi mắt Hạ Mạt
sâu thẳm và tĩnh lặng, cô nói bằng nét mặt lạnh lùng, dường như cô ấy
không có tình cảm. "Báo cáo tình hình với Chủ tịch Hội đồng quản trị là
trách nhiệm của tôi.”
Lăng Hạo nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt cô lạnh lùng như biển cả, yên lặng không một gợn sóng nhưng sâu
xa, dường như có những con sóng ngầm đang ẩn náu rất sâu, rât sâu từ dưới
đáy mắt, có thể trực tiếp hút anh thẳng vào bât cứ lúc nào.
“…”
“Cắt!”
Ðạo diễn Từ nổi giận, quát lớn:
“Lăng Hạo, anh làm cái gì vậy?! Ngơ ngẩn cái gì thế?”
“Xin lỗi đạo diễn.” Lăng Hạo ngượng ngùng vội vàng xin lỗi.
“Chuẩn bị diễn lại!” Đạo diễn Từ mất kiên nhẫn khua khua cánh tay, ông
nhìn Doãn Hạ Mat đang đứng giữa trường quay, la lớn: “Doãn Hạ Mạt!”.
Doãn Hạ Mạt quay đầu lại, "Sao vậy đạo diễn?”.
“Hôm nay diễn rất tốt.” Đạo diễn Từ nói tỉnh bơ. “Sau này cũng phải tiếp
tục cố gắng đó!”, nói xong, ông hô lớn: “Mọi người chuẩn bị! Rồi, diễn!”.
Tất cả cảnh quay hôm đó đều đã xong, các nhân viên trong đoàn phim bắt
đầu thu dọn đồ đạc. Doãn Hạ Mạt trở về phòng nghỉ của diễn viên, tẩy
trang trước bàn trang điểm. Trân Ân vui mừng đến bên cô, vừa khen cô