Đạo diễn Từ kinh ngạc dõi nhìn trong máy quan sát.
An Bân Ni không dám tin vào một Doãn Hạ Mạt mà lúc này cô đang nhìn
thấy trong trường quay, cô ta sao lại có thể biểu lộ cảm xúc có hồn được
như thế trước ống kính máy quay, cảm xúc ấy dường như có thể xuyên qua
không gian đi sâu vào trái tim từng người. Ánh mắt An Bân Ni ngơ ngác
kinh ngạc, một luồng khí lạnh buốt từ từ tràn ngập trong lòng.
Trân Ân bịt chặt miệng.
Tuy Trân Ân không hề biết diễn xuất đóng phim là gì, nhưng, hình như Hạ
Mạt đang không phải là Hạ Mạt nữa, gương mặt cô ấy đang rất xúc động.
“OK!”
Gương mặt đạo diễn Từ không một biểu hiện, ông hô lên cho dừng quay.
“Cảnh sau chuẩn bị!”.
Tất cả mọi người tại trường quay đều ngạc nhiên ngơ ngác, qua vài giây họ
mới sực tỉnh, cảnh này Doãn Hạ Mạt chỉ mới diễn một lần mà đã được rồi
sao! Làm gì có chuyện, hôm qua cô ta vẫn còn giống như một khúc gỗ,
không hiểu sao tự dưng lại vỡ bài, biến thành con người hoàn toàn khác.
Lăng Hạo quay người lại nghi ngờ nhìn mọi người rồi lại nhìn Hạ Mạt,
trong lúc quay, vì phải quay lưng lại với Hạ Mạt nên anh không biết rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mới có một lần đạo diễn Từ đã có thể OK
rồi?
Ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía An Bân Ni.
Xung đột hồi nãy của cô ta và Doãn Hạ Mạt đã được truyền đến tai tất cả
mọi người, lẽ nào An Bân Ni sẽ phải xin lỗi Doãn Hạ Mạt sao?
An Bân Ni đứng im tại chỗ, gương mặt lúc đỏ dừ, lúc lại trắng bệch.