Trong phòng đợi sân bay.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính sáng chói nhưng lạnh.
…
“Yêu thương tôi?”Lạc Hi cười lớn, cười muốn đứt hơi. “Yêu thương tôi
nên mới để tôi một lần nữa quay về cô nhi viện? Bà Tống cũng yêu thương
tôi, cũng vì yêu thương tôi nên mới mở to mắt nhìn thằng con mình biến tôi
thành thằng ăn cắp rồi kêu cảnh sát tới bắt tôi? Mẹ cũng bảo yêu thương
tôi, lẽ nào bà ấy cũng vì yêu thương tôi nên mới quẳng tôi lại trong khu vui
chơi, để rồi tôi như một thằng khờ ngu ngốc đứng chờ ở đó suốt ba ngày ba
đêm?”
…
“Tình yêu đó quá rẻ mạt.” Bờ môi Lạc Hi từ từ thể hiện cái cảm giác đang
nếm phải vị đắng tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng băng giá. “Rẻ mạt tới mức
không bằng chiếc bánh bao giá một đồng.”
…
Gió đêm mát lạnh.
“Nhớ kỹ biểu hiện cảm xúc của anh chưa?” Lạc Hi quay đầu nhìn cô, đột
nhiên anh cười lớn, “Hạ Mạt, sao lại phân tâm vậy?”.
Doãn Hạ Mạt cúi đầu.
Cô không nói gì, mấy ngón tay lặng lẽ nắm chặt bàn tay anh. Anh nhìn
xuống bàn tay mình đang được tay cô nắm chặt, anh cười rồi cũng nắm
chặt lấy tay cô, nói:
“Ngày mai, lúc đóng phim cũng phải linh động thoải mái một chút, để nửa
hồn kia của em được bay bổng vào không trung, phải chú ý tới biểu hiện
của khuôn mặt mình, cứ học theo cách thể hiện lúc nãy của anh là ổn rồi.”
…
Máy quay đã kéo lại gần.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Doãn Hạ Mạt, cô lặng lẽ nhìn cái bóng sau
lưng của Lăng Hạo. Ống kính máy quay chĩa lại gần mặt cô, đôi mắt cô sâu
lắng ưu phiền như muốn ngạt thở, nhưng đó là cảm xúc tuyệt vọng, thứ
cảm xúc không thể chịu đựng được tất cả, muốn trốn chạy nhưng lại không
sao vứt bỏ được.”