Luật Tư, anh ta vẫn luôn là con người chân thật và lương thiện, anh ta là
nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy.”
“Tại sao Băng Đồng lại không dám nói cho Luật Tư biết là mình đang yêu
anh ấy?”
“Vì Băng Đồng sợ, cô ấy sợ nếu Luật Tư biết tình cảm của cô thì anh ấy sẽ
xa lánh cô, cô sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Luật Tư, được gần gũi Luật
Tư. Hơn nữa cô ấy thật sự cũng không dám yêu anh ấy…”
“Tại sao?” Lạc Hi nhẹ nhàng hỏi cô.
“… Cô ấy sợ bị anh ấy quay lưng lại với mình. Như lúc còn nhỏ người cha
đã từng bỏ rơi mẹ con cô ấy để đi với một người phụ nữ khác, sau này mẹ
cô cũng rời xa cô, bỏ cô ở cổng cô nhi viện, bà ta đã nói dối cô đi mua thức
ăn ngon cho cô, rồi bỏ đi không bao giờ quay trở lại nữa.”
Gió đêm lùa vào khung cửa sổ.
Lạc Hi nhắm mắt lại.
Khuôn mặt anh nhợt nhạt gần như trong suốt, hai hàng mi đen dài, Doãn
Hạ Mạt ngạc nhiên, hình ảnh này chính là hình ảnh hồi nãy anh vừa ngủ
mê, miên man trong cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Cô nhè nhẹ nắm
lấy tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt hơi run run.
“Lạc Hi…”
Cô khẽ gọi tên anh, giọng cô ấm áp như muốn gọi anh để anh thoát khỏi
cơn ác mộng một lần nữa.
Rất lâu sau, “Cho nên, cô ấy không cho phép mình yêu…”, Lạc Hi nhìn sắc
đêm ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm, “bởi vì, bị ruồng bỏ chính là lời nguyền
của ông trời dành cho cô ấy. Yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Cô ấy
muốn yêu thật nhiều, thật nhiều… nhưng bất luận cô ấy cố gắng như thế
nào thì cuối cùng cô ấy cũng bị người cô yêu thắm thiết ruồng rẫy và vứt
bỏ… như vứt bỏ một thứ rác rưởi, tình cảm xưa nay, rẻ mạt tới mức không
bằng cái bánh bao giá một đồng…”.
Người Doãn Hạ Mạt từ từ cứng lại, cô vẫn nhớ câu nói này của anh…
…
Tại phi trường năm năm về trước.
…