“Sao mình lại phải giúp cậu nhỉ?”
Trân Ân cố hết sức ghìm viên trân chân dưới đáy cốc lại, cô cảm thấy mình
vô duyên quá, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy khó chịu trong lòng, Doãn
Trừng là em trai Hạ Mạt, cậu ta quan tâm Hạ Mạt là chuyện rất thường tình.
Nhưng tại sao, lồng ngực cô lại đau rát cứ như là đang nổi máu ghen…
“…”
Doãn Trừng cũng ngỡ ngàng cứng đờ người, cậu không nghĩ là Trân Ân sẽ
hỏi vậy.
“Như thế có ổn không?” Trân Ân cắn chặt ông hút, lén nhìn Doãn Trừng,
mặt đỏ bừng nói mập mờ. “Trừ phi… cậu đồng ý hẹn hò với mình…”
Giọng Trân Ân rất nhỏ, rất nhỏ.
Trong quán trà sữa rất náo nhiệt.
Khách hàng cười cười nói nói.
Doãn Trừng căng tai cố gắng nghe xem, rốt cuộc Trân Ân vừa nói gì.
“Được! Mình đồng ý! Những việc liên quan tới Hạ Mạt, bất kể lớn hay
nhỏ, mình sẽ kể hết lại cho cậu biết sớm nhất!” Trân Ân nắm chặt bàn tay,
nói nhỏ như kiểu đang thề thốt. “Với lại, vì Tiểu Trừng là người tôi yêu
thương nhất, tôi nhất định sẽ bảo vệ Hạ Mạt thật tốt, gặp bất cứ khó khăn
nào tôi sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra che chở cho cô ấy!”
Có lẽ…
Doãn Trừng sẽ ghét cô chăng…
Nếu như Doãn Trừng biết, cô thích cậu như thế nào. Bốn năm trước, từ lần
đầu tiên nhìn thấy Doãn Trừng đứng ngoài lớp học, cô đã thích ngay rồi.
Để có thể thường xuyên được gặp Doãn Trừng, cô đã quyết định trở thành
người bạn tốt nhất của Doãn Hạ Mạt. Thực ra cô cũng có những tạp niệm
như vậy trong tình bạn được Doãn Trừng cảm kích ấy…
“Cảm ơn bạn, Trân Ân.”
Gương mặt Doãn Trừng cười trong sáng biết bao, đôi mắt rực sáng không
dính chút bụi trần. Trân Ân ngơ ngẩn nhìn Doãn Trừng, thôi, hãy cứ để cậu
ấy không biết thì hơn, cứ như vậy mà giữ lấy Tiểu Trừng, mãi mãi giữ lấy
cậu ấy, cũng là thay cậu ấy giữ lấy những thứ cậu ấy yêu quý.
Đột nhiên, Trân Ân nhớ ra hồi nãy đã bỏ mặc Hạ Mạt mà chạy tới đây,