và Lăng Hạo cũng theo đó tăng lên khá nhiều, cần phải học thuộc một
lượng lớn lời thoại.
“Cái đó…” Trân Ân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. “Thiếu
gia thật sự thích cậu, ngày trước ở trường, đứa nào chẳng biết tình cảm của
Thiếu gia đối với cậu. Tuy bây giờ, Thiếu gia có lạnh lùng hơn, nhưng mà
hình như anh ta vẫn rất thích cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, tuy lạnh nhạt,
nhưng ánh mắt nhìn cậu…”
Ngón tay Doãn Hạ Mạt bất động trên kịch bản.
“Mình không muốn… có bất cứ quan hệ nào với anh ta…” Hạ Mạt vừa
ngắt lời Trân Ân, vừa thở sâu hơn.
“Tại sao?!”
“…”
Doãn Hạ Mạt không lên tiếng, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
“… Mình xin lỗi.” Trân Ân chân thành nói. “Xin lỗi, mình biết là cậu
không muốn nói… nhưng, không phải là mình muốn nhiều chuyện, có điều
bây giờ cậu và Thiếu gia cùng chung một công ty, hồi nãy ngoài hành lang,
hai người còn chạm mặt nhau, Thiếu gia không lên tiếng, cậu cũng chẳng
nói gì, không khí cứ ngột ngạt quái dị thế nào ấy! Vả lại, bây giờ Thiếu gia
đã thâu tóm công ty, ngộ nhỡ cậu chọc giận Thiếu gia, Thiếu gia có thể sẽ
hủy bỏ tất cả cơ hội biểu diễn của cậu, nếu vậy biết tính sao đây…”
Từ khi Công ty Sun bị mua lại đã đổi tên thành Công ty Quản lý Biểu diễn
Nghệ thuật Âu Hoa Thịnh, đồng thời cũng đề ra một số quy định mới, tất cả
các nghệ sĩ khi không có show diễn phải thường xuyên về công ty tiến hành
lên lớp bồi dưỡng thêm về thanh nhạc, diễn xuất, kiến thức…
Nói như vậy, Hạ Mạt và Thiếu gia không phải sẽ thường xuyên chạm trán
nhau hay sao?
Tuy không hiểu rõ lắm về Thiếu gia, nhưng dựa vào những ấn tượng ngày
còn đi học ở trường Thánh Huy, Trân Ân cũng biết Thiếu gia là một người
tính tình lạnh lùng nhưng nóng nảy, bá đạo, tính cách của Hạ Mạt lại kiên
cường như vậy, lỡ mà xảy ra chuyện thì biết tính sao đây?!”
“Tất cả rồi sẽ có cách.”
Giấu những lo lắng bứt rứt trong lòng, Doãn Hạ Mạt an ủi Trân Ân, cô mỉm