“Giả dụ anh bệnh chết đến nơi, trước lúc nhắm mắt chỉ muốn nhìn thấy em
một lần”, Lạc Hi hạ giọng, “em có… có bất chấp tất cả để đến bên anh
không?!”
Cô nhìn anh chăm chăm.
Chính vào lúc Lạc Hi cho rằng Hạ Mạt sẽ không trả lời câu hỏi buồn cười
này.
Cô nắm chặt tay anh.
Khẽ đan ngón tay của mình vào mười ngón tay của anh.
“Không đâu”. Mắt cô dịu dàng như mặt biển buổi sáng. “Em sẽ luôn ở bên
anh, cho anh uống thuốc, tìm bác sĩ tốt cho anh, không rời xa anh, dù anh
có đuổi em đi, em cũng sẽ luôn ở bên anh.”
Lạc Hi nín thở.
Anh lóng ngóng, cuống cuồng ôm đầu cô vùi trong lòng mình, để cô không
nhìn thấy được ánh mắt ngây ngô của mình, hồi lâu Lạc Hi mới nói ấp úng,
không ra hơi:
“Phải nhớ là nghĩ về anh!”
“Vâng.”
“Di động không được phép tắt! Rảnh là anh sẽ gọi cho em liền, không được
phép để anh không liên lạc được với em.”
“Vâng, lúc nào không diễn, em sẽ mở máy.”
“Còn nữa…”
“Không được gặp người đó”, cổ họng Lạc Hi nghẹn lại, “cũng không được
để cho hắn gặp em, ngộ nhỡ chạm mặt hắn không được nói chuyện với hắn,
không được nghe những lời hắn nói với em…”
Được Lạc Hi ôm chặt trong vòng tay, thần trí cô rối loạn, hơi thở dồn dập
ngắt quãng, chút ngỡ ngàng, cô không biết nên nói gì, không biết có nên
nói chuyện hồi chiều cho anh nghe không?
“Có nghe thấy không đấy?...”
“…”
“Nếu không anh sẽ rất khó chịu… rất khó chịu, rất khó chịu… nghe thấy
không?...” Lạc Hi ỉu xìu vuốt mái tóc Hạ Mạt.
“Vâng…” Cô không còn lời gì để nói.