người cần được bảo vệ, nhất thiết phải thể hiện sự kiên cường, không thể để
cho người đó lo lắng, có vậy thôi. Còn cô, là người quản lý của Doãn Hạ
Mạt, không những cô không có chủ kiến gì, lại còn để cho Hạ Mạt phải tự
nghĩ ra cách giải quyết.
Cô hơi đỏ mặt, vội nói:
“Hay là, chúng ta cũng mở cuộc họp báo vạch trần quỷ kế của An Bân Ni!
Rằng cô ta đã dối trá, không có ai tin cô ấy đâu! Chỉ cần chúng ta giải thích
rõ, thì có thể…”
Hạ Mạt hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt mở to, hàng lông mi đen nhánh, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt màu hổ
phách có sự cô đơn trống vắng nhìn An Bân Ni tiều tụy rơi lệ trên ti vi, Hạ
Mạt mím chặt môi lại.
“Không việc gì phải hoảng”. Hạ Mạt điềm tĩnh nói.
Trên màn hình ti vi.
Trước ống kính.
Đối diện với rất nhiều micro của các phóng viên.
“… Thà rút lui khỏi làng giải trí, không còn muốn gặp lại con người vô
liêm sỉ này…” Gương mặt An Bân Ni đẫm lệ, giọng nói chứa đầy hận thù
khó lòng tha thứ.
“Mày mới là kẻ vô liêm sỉ nhất…”
Trân Ân nổi khùng ném mạnh các loại sách báo trên bàn vào thẳng ti vi.
Nhìn An Bân Ni trong màn hình ti vi, hai mắt Doãn Hạ Mạt dần dần nhíu
lại, chút lạnh lùng trong ánh mắt khiến cô đột nhiên như trở thành một con
người khác.
Nếu việc lùi bước và khoan dung của cô không giải quyết được vấn đề, vậy
thì…
Sẽ phải đón nhận sự tuyên chiến của An Bân Ni thôi.