“…” Nhận ra sự lạnh nhạt và không tin tưởng trong giọng nói của Âu Thần,
toàn thân Doãn Hạ Mạt như bị đông cứng lại, giọng nói của cô cũng tự
nhiên trở nên cứng cáp chẳng biết từ lúc nào, đã lập tức trở lại một Doãn
Hạ Mạt lạnh nhạt như ngày thường. “Có lẽ là An Bân Ni không cam tâm để
đất diễn của mình bị mất phần.”
“Làm sao để tôi tin được cô.”
“…”
Hạ Mạt hơi sững sờ ngán ngẩm, trước mắt cô lại hiện ra cảnh cuồng loạn,
đám người kéo đẩy chửi mắng cô, ném trứng gà lên mặt cô…
“Anh tin hay không, tôi không quan tâm. Dù cả thế giới này có không tin
tôi cũng không thành vấn đề.” Hạ Mạt bình tĩnh nói, sâu thẳm tận đáy lòng
cô, nỗi đau khổ lại bùng lên.
Âu Thần chằm chằm nhìn vào cô.
Sau rồi đôi mắt anh lại u uất, ảm đạm, cánh tay trái bị thương truyền tới
một cơn đau thống thiết.
“Tôi sẽ cho người điều tra. Nếu như những lời cô nói là sự thật, việc của
cô, công ty sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu như…” Đôi mắt Âu Thần lạnh
nhạt nhìn cô một cái rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ ngày mai, công ty sẽ cho sáu
vệ sĩ theo bảo vệ cô cả ngày, sẽ không để xảy ra việc như ngày hôm nay.
Cô đi đi”.
“Thẩm quản gia.”
Theo tiếng gọi nhỏ của Âu Thần, cửa phòng bệnh mở ra, dáng hình quản
gia Thẩn xuất hiện đầy cung kính, ông cúi người trước Âu Thần nói:
“Thiếu gia có gì dặn dò?”
“Tiễn cô Doãn về.”
Âu Thần lạnh lùng nói như thể Hạ Mạt chỉ là một nhân viên bình thường
trong công ty. Anh trầm mặc nhìn sắc đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, đến
khi tiếng chân bước ra ngoài, đến khi cánh cửa phòng bệnh một lần nửa
được khép lại, anh mới từ từ nhắm mắt lại.
Cánh cửa phòng bệnh sau lưng Doãn Hạ Mạt khép lại.
Cô thẫn thờ đứng ở hành lạng.
Bóng dáng của sự cô đơn trống trải chiếu xiên xiên trên mặt đất.