mắt đó đầy đau khổ như thể anh vẫn đang còn trong cơn ác mộng, thời gian
năm năm đã dừng lại trong những cơn ác mộng.
Doãn Hạ Mạt nhíu mày.
Cảm giác ngạt thở khiến cô không chịu được phải ngẩng đầu lên, ánh mắt
cô có thể cảm nhận được vết thương tinh thần trong ánh mắt của Âu Thần,
nó làm cô sợ hãi! Đã lâu lắm, lâu lắm rồi, dưới gốc cây anh đào đêm đó,
hình như cô đã nhìn thấy nỗi đau ấy…
“Anh…”
Hạ Mạt kinh ngạc nghi ngờ, một ý nghĩ mập mờ vụt qua.
Đôi mắt Âu Thần nhanh chóng lạnh nhạt trở lại, tất cả tình cảm chìm trong
đáy mắt màu xanh ảm đạm. Ánh mắt anh nhìn cô không thể hiện bất kì tình
cảm nào, giọng nói cứng nhắc:
“Chuyện An Bân Ni nói có thật không?”
Doãn Hạ Mạt ngớ người, cô không ngờ trong lúc này Âu Thần lại có thể
đem chuyện ấy ra mà bàn được. Hồi lâu Hạ Mạt hạ giọng nói:
“Anh nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
“Trả lời tôi.”
Nét mặt Âu Thần không có biểu hiện gì, như thể anh không bị thương vì đã
bảo vệ cô, như thể chỗ này không phải là phòng bệnh trong bệnh viện mà là
văn phòng làm việc, không thể có chút tư tình nào xen vào.
Cô khẽ cau mày trả lời:
“…Không…”
“Cô và Lăng Hạo rốt cuộc là có quan hệ gì?” Âu Thần vẫn lạnh lùng chăm
chú nhìn Hạ Mạt.
“Quan hệ cùng hợp tác đóng phim.”
“Không có chút tình cảm nào à?”
“Không có.”
“Trong khách sạn mặc áo ngủ dụ dỗ…” Đôi mắt Âu Thần hơi nheo lại.
“Là An Bân Ni thêu dệt nên.”
“Tại sao cô ta lại thêu dệt ra những chuyện này?” Hết câu hỏi này đến câu
hỏi khác được đưa ra, trong giọng nói của Âu Thần là sự lạnh nhạt băng
giá.