Trân Ân đứng run người.
Công chúng ngồi trước tivi đều vểnh tai lên nghe, ngay cả những người
đang đi vội trên đường cũng không thể không dừng bước nhìn lên màn hình
rộng bên đường. Trong khoảng thời gian này, vấn đề chính được đặt ra
khắp nơi là mối tình tay ba giữa An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt và Lăng Hạo, ba
người này rốt cuộc là quan hệ gì, đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi
người.
Ấy vậy mà xem kìa, những biểu hiện của Doãn Hạ Mạt trong buổi họp báo,
cô ta không mang dáng vẻ một con hồ ly tinh như những lời đồn đại. Hạ
Mạt trong ống kính trông rất trầm tĩnh cao quý, ung dung và điềm đạm, đôi
mắt trong veo như nước suối khiến công chúng không thể không bắt đầu
nghi ngờ sự thật trong câu chuyện mà An Bân Ni đã nói.
Bây giờ…
Chỉ đợi câu trả lời của Lăng Hạo.
Ánh đèn flash nháy không ngừng.
Lăng Hạo trầm ngâm rất lâu.
Đôi mắt thâm quầng để lộ dấu tích của sự mất ngủ, râu ria lởm chởm,
những cảm nhận ánh sáng rạng rỡ trước đây đã biến mất trên người anh,
dường như có một cái bóng đen nặng trịch đang bao phủ lấy anh.
Trước thái độ trầm mặc của Lăng Hạo, không khí buổi họp báo đột nhiên
trở nên căng thẳng, các phóng viên báo, đài đều nín thở. Bằng những mẫn
cảm nhạy bén trong nghề qua nhiều năm có được, họ thừa biết, những lời
Lăng Hạo sắp nói là rất quan trọng, rất quan trọng!
Phóng viên các báo, đài giữ chặt micro, bút ghi âm và máy ảnh của mình
trong tay, bình tĩnh, im lặng và chờ đợi.
Mấy đầu ngón tay đã lạnh cóng nhưng Doãn Hạ Mạt vẫn duy trì được sắc
thái điềm tĩnh và thản nhiên khi đối diện với ống kính máy quay phim,
sống lưng cô thẳng đứng, vì chờ đợi quá lâu nên có phần hơi cứng lại. Đã
khá lâu vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào của Lăng Hạo, Hạ Mạt mất
kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Tôi và Doãn Hạ Mạt…”
Lăng Hạo hít một hơi thật sâu, anh ta nhắm mắt lại, đối diện với micro,