mở cuộc họp lâm thời, hy vọng phía tổng công ty có thể lập tức cải chính
với phương tiện truyền thông rằng sẽ không có ý định thay thế Lạc Hi để có
thể nhanh chóng xóa tan mọi ảnh hưởng xấu đến bộ phim, các cổ đông
khác trong Tập đoàn Âu Thị cũng đã đồng lòng với ý kiến như vậy.
Simon thẩm đoán.
Có lẽ sự tình ít nhiều liên quan đến Doãn Hạ Mạt, chỉ cần việc gì có liên
quan đến cô, Thiếu gia lại có những hành động bất thường như vậy.
“Còn có việc gì nữa không?”
Âu Thần cau có ký tên lên một bản hợp đồng.
“Bên bộ phận quản lý Công ty Âu Hoa Thịnh hy vọng bên tổng công ty có
thể đưa ra ý kiến chỉ đạo nhanh chóng giải quyết vấn đề Cờ chiến, họ cho
rằng diễn xuất của Lạc Hi hoàn toàn không có vấn đề gì, doanh thu dự tính
của Cờ chiến cũng rất khả quan”. Simon nói.
Âu Thần chậm rãi xoay cây bút trong tay, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt
lo lắng của Simon, nói:
“Cậu nói với bọn họ rằng đây là quyết định cá nhân của tôi”.
Simon bất ngờ, “Thiếu gia…”.
“Cậu có thể ra ngoài được rồi”.
“Thiếu gia, từ trước đến giờ cậu không bao giờ can thiệp đến việc kinh
doanh của các công ty con. Đối với tổng công ty thì việc đầu tư vào Cờ
chiến không hề bị ảnh hưởng, nhưng đối với Công ty Ân Hoa Thịnh thì đây
là đầu tư quan trọng nhất trong năm. Nếu nói đó là quyết định cá nhân của
Thiếu gia, e rằng lý do này chưa chắc được thuyết phục được cấp lãnh đạo
Công ty Âu Hoa Thịnh”.
Simon vẫn đứng trước bàn làm việc nhìn thẳng vào Âu Thần.
Âu Thần lạnh nhạt quan sát Simon.
“Cậu nói đúng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định, chỗ Công ty Âu Hoa Thịnh,
mấy ngày nữa đích thân tôi sẽ nói rõ với họ”.
“…”
Trước mặt Simon bây giờ không phải là Thiếu gia thân thuộc với anh, thái
độ dửng dưng và lạnh lùng đó khiến anh ngạt thở.
Âu Thần hỏi: “Có chuyện gì nữa không?”