Khi Âu Thần cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Hạ Mạt thì cũng
đúng lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng sét, khuôn
mặt cô được chiếu rọi, trắng bệch dị thường, đôi mắt màu hổ phách không
chút sắc thái biểu cảm.
“Chưa bao giờ yêu anh.”
Giọng cô vẫn thản nhiên.
Cho dù ngày đó cô có yêu anh, thì cũng chỉ là ký ức của ngày xưa, giống
như những bụi trần bị gió thổi không đáng phải lưu tâm. Cô không muốn
cuộc sống của anh và cô lại đan xen vào nhau, hãy tách ra thật xa, đừng để
lại dấu tích nào.
Đêm đen, mưa dày đặc.
Mưa như nhấn chìm cả thế giới, một thế giới đầy nước mưa trắng xóa,
chiếc xe được nước mưa rào rào gột rửa, những giọt nước mưa gấp gáp bắn
xuống thành những bông hoa nước. Trong cơn mưa lớn gầm gào, thế giới
vạn vật lại tĩnh lặng dị thường, tĩnh lặng đến độ như tất cả đã chết.
Âu Thần ngồi yên bất động.
Rất lâu, rất lâu sau, anh bắt đầu cong người lại, cơn đau mãnh liệt bắt anh
phải gập sát người xuống, hai tay ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm, sau đó,
anh bắt đầu nôn mửa.
Doãn Hạ Mạt kinh hãi.
Trong lúc cô không biết nên phản ứng như thế nào, thoáng một giây chần
chừ, cô đưa tay đỡ lấy Âu Thần, cô hỏi:
“Anh…đau lắm phải không?”
Âu Thần dùng hết sức gạt tay Hạ Mạt ra, giận dữ gào lên bằng giọng yếu
ớt:
“Tránh ra!”
Âu Thần gần như phải vận hết sức lực của mình để thực hiện động tác này,
cơn đau như thể bị một con ác quỷ đang thò bàn tay đen sì kéo anh xuống
địa ngục. Cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì, bây giờ chỉ nôn ra toàn thứ
nước vàng vàng, anh uống cong người trên ghế xe, cứ thế nôn mửa không
ngừng.
Doãn Hạ Mạt cắn môi, cô rút điện thoại, bấm máy gọi 120.