***
Quanh đi quẩn lại đã tới giờ chào cờ.
Trên sân trường, hầu như tất cả học sinh trường Thánh Huy đều đang ghé
tai nhau thì thào to nhỏ: “Lạc Hi chắc chắn không xuất hiện nữa đâu”; “Lạc
Hi nhất định đã bị nhà trường đuổi học rồi”. Đứa cười nhạt, đứa mỉa mai
giễu cợt. Cũng có đứa buồn rầu tiếc rẻ. Đột nhiên một học sinh chỉ tay lên
sân khấu trước sân trường, mồm há hốc lưỡi cứng đờ không thốt lên lời!
Sáng sớm.
Trong làn sương mờ.
Nắng vàng nhạt xuyên qua những đám mây rọi tới, những tia sáng óng ánh,
một chàng trai môi đỏ như hoa anh đào trông tựa một thiên sứ cô độc bị
lãng quên giữa nhân gian đang gặp bất trắc.
Lạc Hi…
Nước mắt xúc động bất giác lăn trên má đám nữ sinh trường Thánh Huy.
Giây phút này chúng sẵn lòng tha thứ cho Lạc Hi dù hắn đã từng làm
những chuyện xấu xa bỉ ổi. Cái cô độc của Lạc Hi, cái đẹp của Lạc Hi như
con dao sắc nhọn hằn thù đâm vào trái tim họ.
Lạc Hi bước tới giữa sân khấu.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy chiếc micro màu bạc.
Rồi…
Hắn nhìn xuống phía bên phải dưới sân khấu.
Mọi người nhìn theo ánh mắt Lạc Hi.
Chỉ có Tống Nhã Dân một mình đang bứt rứt lúng túng dưới sân khấu,
gương mặt hắn in rõ những dấu vết hoảng hồn sau một trận chiến. Sau hồi
đắn đo do dự, hắn đỏ mặt xấu hổ bước lên sân khấu. Tống Nhã Dân bước
tới bên Lạc Hi, gương mặt thanh tú nho nhã đỏ lự, hắn cúi đầu cầm chiếc
micro hướng về toàn thể học sinh trường Thánh Huy dưới sâu khấu nói
rằng sự việc năm ngoái giữa gia đình hắn và Lạc Hi chỉ là sự hiểu lầm.
Cả trường ồ rộ lên.