nhận bất cứ điều kiện gì của anh ta.”
...
“Anh sẽ học cách để tin em.”
Lạc Hi ôm Hạ Mạt như ôm chính sinh mệnh của mình.
...
“Em chẳng trao đổi gì với anh ta cả, cũng chẳng chấp nhận bất cứ điều
kiện gì của anh ta.”
...
Chính là nói...
Cô ấy vẫn đi tìm Âu Thần...
Cô ấy, cô ấy có thể thực sự đã ngấm ngầm thay đổi quan niệm rồi!
Anh cũng muốn tin cô, nhưng, cô đã chọn cách lừa dối anh...
Lạc Hi đang hoàn toàn câm lặng bỗng bật cười, khuôn mặt trắng bệch như
những cánh hoa anh đào bị nước mưa làm rụng xuống, nụ cười ủ ê suy sụp,
đôi mắt Lạc Hi lạnh lẽo khiến người ta phải hãi hùng. Ngón tay anh dùng
hết sức tháo pin ra khỏi chiếc điện thoại rồi quăng mạnh nó vào bức tường
trắng!