đặc biệt quan tâm tới quan hệ của Thẩm Tường và Lạc Hi
“Nghe nói Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt đã chia tay nhau, chuyện này có thật
không?”
Trong trường quay, Thẩm Tường vừa quay xong một cảnh vũ kịch, đã bị
ngay một phóng viên văn hoá của Nhật báo Quất Tự đang có mặt hạ giọng
hỏi.
Thẩm Tường đưa mắt về phía Lạc Hi đang nói chuyện với đạo diễn phía
ngoài trường quay. Lạc Hi đứng cách cô khá xa nhưng ánh mắt anh vẫn rực
sáng như mặt trời, dường như trong trường quay chỉ tồn tại mình anh, mọi
sự vật khác đều chìm trong bóng tối.
“Không rõ nữa.”
Thẩm Tường nhạt nhẽo trả lời rồi bỏ thẳng đi, không thèm để tâm tới tay
phóng viên văn hoá đang lớn tiếng gọi sau lưng. Cô bước tới bên Lạc Hi,
im lặng nghe Lạc Hi và đạo diễn bàn luận những vấn đề trong phim. Một
hồi lâu, Lạc Hi quay người qua nhìn Thẩm Tường nét mặt Thẩm Tường
không thay đổi nhưng trong đầu đột nhiên như bị cái gì đó đập mạnh.
Càng ngày càng không thể hiểu nổi Lạc Hi đang nghĩ gì.
Hồi mới quen với Lạc Hi, Thẩm Tường lúc đó mới bước chân vào làng giải
trí, còn Lạc Hi đã rất nổi tiếng. Gương mặt đẹp tựa hoa anh đào của anh,
tính tình hiền hoà khiêm tốn của anh, chất giọng và khả năng trời cho của
anh đã khiến cô đắm chìm trong thần tượng Lạc Hi.
Rồi cứ thế theo thời gian trôi đi, Thẩm Tường dần phát hiện ra Lạc Hi so
với ấn tượng đầu tiên của cô hoàn toàn khác biệt. Tuy có thể lập tức trở nên
thân thiết với anh, nhưng lại càng gần càng, lại khiến anh xa cách. Giống
như chiếc mũ lưỡi chai che mất gương mặt, làn sương mù trên thân thể anh
đã che lấp đi sự cô đơn và tính khí thất thường trẻ con của anh. Chỉ những
lúc anh ngồi ngây người thất thần, Thẩm Tường mới nhận ra đằng sau cái
mặt nạ dịu dàng ấy có chút tình cảm chân thực.
Giống như cây anh túc, rõ ràng biết nó độc nhưng vẫn chìm đắm mê muội.