Không hề báo trước, bác sĩ Trịnh bất ngờ nói với Doãn Hạ Mạt rằng thận
của Tiểu Trừng đã bị huỷ hoại nghiêm trọng, các cơ quan khác cũng đang
có triệu chứng xấu, nếu không làm phẫu thuật ngay, cuộc sống của Doãn
Trừng chỉ duy trì thêm được ba tháng nữa thôi. Sau đó bà bảo cô hãy chuẩn
bị tinh thần cho thật vững. Thế giới này thật nực cười đến độ Hạ Mạt muốn
cười thật to, cô cố bạnh môi nhưng đôi môi lại như bị đông cứng rồi.
“… Bắt đầu chuyển biến xấu từ khi nào ạ?”
Linh hồn Hạ Mạt lởn vởn bay trong không trung như không còn thuộc về
cô.
“Bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái, chức năng thận của cậu ấy đã từ từ suy
kiệt và chuyển biến xấu, chúng tôi cũng đã tiến hành đặc trị nhưng vẫn
không có kết quả, tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Hồi tháng Ba năm nay,
chúng tôi đã đăng ký lên trung tâm cấy ghép thận, hy vọng có thể tìm được
một quả thận thích hợp để tiến hành phẫu thuật.”
“Tiểu Trừng đã biết trước chuyện này rồi phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Bác sĩ cũng đã biết tình trạng nghiêm trọng này từ lâu rồi đúng không?”
“…Đúng.”
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, mặt trắng bệch.
“Sao không nói cho cháu biết?”
Tháng Chín năm ngoái, đúng khoảng thời gian này, cô chính thức gia nhập
làng giải trí, từ lúc đó trở đi Tiểu Trừng kiên quyết không để cô đưa cậu
đến bệnh viên nữa, và cô có quá nhiều show diễn nên cũng không còn thời
gian để tiếp tục đưa em đi viện.
“Chúng tôi tìm cô mãi mà không được.” Bác sĩ Trịnh thở dài nói.
“Sao lại như vậy?” Doãn Hạ Mạt la lên thất thanh.
Bác sĩ Trịnh nghiêm nghị gật đầu.
“Đúng vậy, cách duy nhẩt để liên lạc được với cô là số điện thoại nhà,
nhưng thời gian đó, khi chúng tôi gọi đến nhà cô, không phải không có
người nhận điện thoại mà là vì chỉ có Tiểu Trừng ở nhà. Cô lại không đưa
Tiểu Trừng đến bệnh viện…”
“Cháu…”