cũng không liên lạc được với cô ấy. Hai ngày gần đây không thấy cô Doãn
xuất hiện trước công chúng, chỉ thấy Trân Ân ra mặt bảo rằng chuyện đó
thì đi mà hỏi hai người kia chứ không liên quan gì tới cô Doãn.”
“Không liên quan gì…”
Âu Thần nhếnh mép chầm chậm nhắc lại bốn từ đó, quả nhiên là phong
cách của cô ấy, lạnh lùng đến vô tình. Ánh nắng từ sau lưng Âu Thần rọi
tới, đôi mắt xanh cũng lạnh lùng đến vô tình.
“Nhưng mà”, Simon nói tiếp, “Trân Ân đã chuyện lời tới công ty cho hay
cô Doãn sẽ bỏ không đóng Hoàng Kim Vũ nữa.”
“Lý do?”
Ánh mắt Âu Thần tối sầm lại.
Là do Lạc Hi sao? Cô ấy vi Lạc Hi mà bỏ cả sự nghiệp sao? Trong lòng Âu
Thần dâng lên cảm giác chua xót.
“Nghe nói em trai cô Doãn nằm viện cần được chăm sóc.”
“Hả?” Âu Thần giật mình.
“Em trai cô Doãn nhập viện tối hôm trước, lúc nào cô ấy cũng ở trong bệnh
viện chăm sóc em không rời nửa bước, thậm chí còn huỷ bỏ tất cả lịch diễn
của hai ngày nay đã được Công ty Âu Hoa Thịnh sắp xếp. Đài truyền hình
RBS và một công ty quảng cáo rất không hài lòng với việc này. Thái Ni và
Trân Ân đang tìm cách để giải quyết.”
“…”
“Nếu cô Doãn từ chối không đóng Hoàng Kim Vũ chúng ta có thể kiện cô
ta vi phạm hợp đồng. Cô ta phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do
không thực hiện đúng lịch làm việc của công ty đề ra…”
“Bệnh của Doãn Trừng đến mức nào rồi?” Âu Thần ngắt lời Simon.
Người mà cô ấy yêu thương nhất chính là cậu em trai.
Từ nhỏ Doãn Hạ Mạt đã nhường hết những đồ ăn ngon cho Doãn Trừng,
mua cho em những dụng cụ vẽ tốt nhất và cho em đi học ở lớp dạy mỹ
thuật tốt nhất, cô giống như con gà mẹ dang rộng đôi cánh để bảo vệ Doãn
Trừng vì trong lòng cô ấy, Doãn Trừng mãi mãi chiếm vị trí quan trọng
nhất.
Trước lúc hồi phục lại ký ức, Âu Thần đã cho người đi điều tra tình hình