“Bất luận điều kiện gì…” Âu Thần nhắc lại những lời của Doãn Hạ Mạt với
vẻ giễu cợt, cậu từ từ ngẩng đầu lên nói : “Cô cho là cô có cái gì xứng đáng
để đổi lấy quả thận của tôi nào?”
Doãn Hạ Mạt cứng đờ người.
“Chẳng lẽ … cô lại cho rằng sau khi bị cô làm tổn thương như thế tôi vẫn
còn yêu cô sao? Vẫn còn có thể vì để có được cô mà đồng ý trao đổi điều
kiện với cô sao?”
Âu Thần lạnh lùng cười.
“Doãn Hạ Mạt cô tự cao quá đấy.”
Lòng càng lúc càng nặng trĩu…
Doãn Hạ Mạt hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đến là để cầu
xin Âu Thần, cho dù Âu Thần kiên quyết không hiến thận cho Tiểu Trừng
thì cô cũng không có quyền gì để ép anh. Tất cả hy vọng của cô là tình cảm
trước đây của Âu Thần với cô, chỉ dám hy vọng Âu Thần vẫn còn chút tình
cảm với cô…
Số phận đang giễu cợt cô sao?
Chỉ mới mấy ngày trước đây, cô vẫn còn đang cầu mong Âu Thần có thể
quên cô đi…
Nhưng mà…
Bây giờ cô lại cầu khấn để Âu Thần vẫn còn một chút tình cảm với cô…
“Xin hãy cho em biết điều kiện.”
Cô đứng thẳng, khẽ nắm chặt tay. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng phải
có được thận để ghép cho Tiểu Trừng. Nhìn Tiểu Trừng mỗi ngày một nhợt
nhạt, hao mòn, trong lòng cô như có dao cứa.