Không có lấy một tia sáng.
Sương mù giăng đầy trời, cành lá không ngừng nghiêng ngả, Hạ Mạt
không quay đầu lại, không một chút quyến luyến, lạnh lùng biến mất trong
đêm tối.
…
Trời đột ngột trở mưa.
Giọt mưa xuyên qua lá cây rơi xuống, Âu Thần quỳ đó thẫn thờ như không
hề hay biết, toàn thân ướt sũng. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa cuồng loạn dội
lên tóc Âu Thần, trào xuống gương mặt anh…
…
Đó là cái đêm giống như một cơn ác mộng thấu tim…
…
“Năm năm trước, dưới gốc cây anh đào cô tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như
thế”, giọng Âu Thần khàn đặc lại, “cho dù tôi cầu xin như thế nào, thậm chí
cô không thèm ngoái đầu lại…”
“Cho nên … anh đang trả thù em phải không?”
“Nếu như cô cho đó là trả thù, vậy thì, đúng, tôi đang trả thù cô đấy.”
“Cứ cho là anh hận em đi, vậy thì đó là việc của em, chẳng liên quan gì đến
Tiểu Trừng.” Môi Hạ Mạt trắng bệch. “Anh cứ việc đổ hết lên đầu em!”
“Có khác nhau sao?” Âu Thần lạnh lùng nói. “Như thế này cô mới cảm
thấy đau đớn tột cùng.”
Sắc mặt Doãn Hạ Mạt tái mét!
Ngực đau từng cơn như bị xé nát!
Trước mắt Doãn Hạ Mạt là muôn vàn đốm sáng li ti vật vờ bay chập chờn,
chân tay cô lạnh giá run rẩy. Tất cả những toan tính, tất cả lý trí cô bỗng
chốc biên mất! Bên tai cô chỉ là những âm thanh rầm rầm. Trong đầu cô
như một biển máu, vỡ vụn bay lung tung.
Mẹ cô như con rối vỡ vụn đang nằm trong vũng máu trên sân khấu… Thi
thể bố mẹ Doãn máu me be bét… Tiểu Trứng máu chảy xối xả được đưa
vào phòng cấp cứu… Tường bệnh viện trắng xoá… Các bác sĩ, y tá vào ra
liên tục… Người bệnh với những vết thương nghiêm trọng. Xin hãy chuẩn
bị tâm lý… nếu như không qua khỏi cơn nguy kịch… Bắt đầu từ tháng