khỏi vòng tay Âu Thần lãnh đạm nói:
“Đã là món nợ của em thì sẽ phải do em trả, Hoặc giá…” Cô nói, đôi môi
tái nhợt. “… Chỉ khi em chết đi mới có thể làm anh vừa lòng, mới có thể
làm điều kiện trao đổi giữa hai ta.”
“Cô…”
Cô… đang uy hiếp anh sao?!
Đôi mắt Âu Thần nhíu lại, nỗi sợ hãi khiến hai bàn tay anh nắm chặt lại!
Tại sao năm năm trước đây khi anh quỳ trước mặt Hạ Mạt, kẻ đau đớn
trong lòng là anh, vậy mà năm năm sau, khi Hạ Mạt phải cúi đầu trước anh
thì kẻ phải chịu sự đau đớn sợ hãi trong lòng lại vẫn là anh?
Ánh mắt Âu Thần chuyển dần qua sợi ren lụa màu xanh, ánh mắt trầm lặng
hẳn. Âu Thần bước tới cửa sổ, quay lưng về phía cô, anh không để cô phát
hiện ra sự nhân nhượng trong đôi mắt mình, cuối cùng Âu Thần buột miệng
nói ra điều mà anh đã quyết định từ trước khi cô đến đây…
“… Lấy tôi.”
Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ lạ kỳ, Âu Thần phải nheo mắt lại mới có thể
nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.
“Lấy tôi, tôi sẽ cho Tiểu Trừng thận.”
***
Cửa hiệu hai bên đường đèn sáng trưng.
Người đi trên đường ồn ào nhộn nhịp.
Trẻ con vui đùa chạy tới chạy lui.
Doãn Hạ Mạt trầm lặng lê bước, đột nhiên cô chỉ muốn đi vào chỗ đông
người để cho sự ồn ào huyên náo bao vây lấy cô, để cho đầu óc cô hoàn
toàn trống rỗng, để cô không phải nghĩ tới bất cứ vấn đề gì, chỉ cần mê
muộn theo số phận đã an bài là xong.
Nhưng số phận là cái gì đây? Đồng ý là số phận hay không đồng ý là số
phận? Lê bước trên con đường ồn ào náo nhiệt, cô tự cười mỉa mai. Con