vắng đứng trốn.
Đào Thục Nhi lại nói chuyện với các minh tinh khác rất vui vẻ, Thục Nhi
có vẻ cũng ngạc rất ngạc nhiên, dáng điệu mềm mỏng, dịu dàng.
“Thật thế sao?”
“Có chuyện như thế à?”
“Thiếu gia vốn dĩ là ông chủ của chúng tôi nên đương nhiên là anh ta phải
biết Hạ Mạt…”
“Vậy thì để hôm khác nhất định tôi phải hỏi Hạ Mạt…”
“Tội quá, tôi cũng không biết…”
Đào Thục Nhi thao thao bất tuyệt một hồi những điểu vô thưởng vô phạt.
Mấy minh tinh vây quanh lúc đầu có vẻ không vui, sau cũng chẳng muốn
quan tâm nữa, bát quái vẫn cứ là bát quái, chẳng qua là nói chút chuyện để
giết thời gian, một hồi rồi cũng chán nản mà bỏ đi.
Cho tới thời khắc mà Lạc Hi và Thẩm Tường cùng bước vào.
Sự chú ý của quan khách trong đại sảnh mới lại tập trung trở lại!
Hai người từ cửa đại sảnh từ từ bước vào.
Lạc Hi mặc vest màu đen cắt may thủ công của Ý, áo sơ mi trắng, bên
ngoài cổ áo có chiếc khăn lụa màu bạc, lịch sự và nhã nhặn. Dáng Lạc Hi
dong dỏng, đôi mắt sáng rực, khóe môi như thường trực nụ cười, cơ thể
như bao trùm một lớp sương mù hút hồn, có lẽ không thể dùng được chữ
“tuấn tú” để miêu tả mà phải là chữ “tuyệt mỹ” mới xứng tầm.
Thầm Tường khoác tay Lạc Hi.
Nếu nhìn về dung mạo và nhan sắc, đi bên Lạc Hi tuyệt mỹ, Thẩm Tường
xem ra có phần yếu thế, tuy nhiên ở Thẩm Tường vẫn có cái khí chất kiêu
ngạo thuẩn khiết của một Vương Hậu tôn quý, cổ cao, gương mặt được
trang điểm một lớp phấn mỏng, chiếc váy nhung tuyết màu đen, sợi dây
chuyền kim cương dài lấp lánh lạ mắt.
Hai người đứng bên nhau.
Xem ra đúng là một cặp rất xứng đôi.
Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh buổi tiệc tập trung vào Lạc Hi và
Thẩm Tường.
Không khí có vẻ như ngưng đọng lại.