“Cô ấy không cố ý…”
Chưa dứt lời.
Đột nhiên có người chộp lấy tay cô.
Kéo cô về hướng cầu thang cuốn.
Dùng lực rất mạnh.
Nhưng lại không hề làm đau cô!
Doãn Hạ Mạt bỗng dưng nhìn thấy cánh tay đang tóm lấy cô có buộc sợi
ren lụa màu xanh đã cũ, cô ngớ người ngạc nhiên. Hạ Mạt ngẩng đầu lên,
quả nhiên là Âu Thần, quai hàm anh đang thít chặt, ánh mắt xa xăm lạnh
lùng.
“Sao thế?”
Doãn Hạ Mạt cau mày vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Âu Thần.
“Đi theo tôi thay đồ.”
Âu Thần không nhìn Doãn Hạ Mạt, gương mặt không thể hiện tình cảm gì.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần không giãy giụa nữa, trong lòng như
trăm mối tơ vò.
Trước hàng trăm đôi mắt của các quan khách trong đại sảnh.
Âu Thần nắm chặt bàn tay Doãn Hạ Mạt.
Qua trước mặt đám đông.
Bước lên cầu thang cuốn bằng gỗ.
Từ chỗ trên cao cầu thang, Doãn Hạ Mạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong
đại sảnh, An Bân Ni mặt mày tái nhợt đang bị đám bảo vệ “khuyên” đi ra
ngoài, Doãn Hạ Mạt cau mày nói với Âu Thần:
“Lần này An Bân Ni không cố ý.”
Tuy bộ váy màu vàng kim trên người An Bân Ni hôm nay cực kỳ thanh lịch
kiều diễm, nhưng chính tại chiếc đuôi váy dài kéo lướt thướt trên mặt đất là
nguyên nhân làm vướng chân cô ta.
Âu Thần ho một tiếng lạnh lùng.
Trong tiếng ho mang âm thanh cay độc, anh không đáp lời Doãn Hạ Mạt.
An Bân Ni đã mất dạng bên ngoài đại sảnh buổi tiệc.
Có lẽ ngày mai trên báo lại xuất hiện những tin tức xấu cho An Bân Ni.
Doãn Hạ Mạt thở dài trong lòng, có lẽ khi An Bân Ni chủ định tới gây sự