cô chỉ còn biết im lặng nhắm mắt lại, mặc nhiên để cho Âu Thần ôm vào
lòng.
Âu Thần ôm chặt lấy Doãn Hạ Mạt.
Giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn….
“Được, vậy thì chúng mình sẽ làm đám cưới.”
***
Đêm đó, Lạc Hi lên cơn sốt rất cao.
Cửa sổ sát phòng ngủ mở toang, gió đêm hòa lẫn với nước mưa thổi hắt
vào, tấm thảm bên cạnh cửa sổ thấm đẫm nước mưa, lạnh buốt, không âm
sắc, im lặng như màn đêm đen bên ngoài cửa sổ kia vậy.
Lạc Hi sốt ly bì trên giường.
Anh vẫn mặc trên mình bộ quần áo ướt sũng nước mưa, trong cơn mê man,
toàn thân anh nóng rực, nhưng bên trong cơ thể lại run rẩy. Lạc Hi như thể
đột ngột quay về với cái ngày đông lạnh giá thời thơ ấu, một mình lẻ loi
ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Đêm đó, từng mảnh hoa tuyết lớn
nhẹ nhàng bay bay, thực ra Lạc Hi rất sợ lạnh, thực ra anh biết mình đã bị
mẹ bỏ rơi…
Thực ra …
Anh đã rất hận mẹ mình…
Cho dù bà có hối hận, cho dù bà có quay trở lại tìm, anh cũng không muốn
tha thứ cho bà, anh sẽ không bao giờ thương yêu bà như trước đây, trong
lòng anh rất hận bà…
Thế nhưng, bà cũng không hề quay trở lại…
Còn cô ấy…
Cũng sẽ không quay lại nữa sao?
Càng yêu sâu sắc bao nhiêu thì càng sợ hãi bấy nhiêu…
Càng mặn nồng bao nhiêu thì lại càng lo sợ bấy nhiêu…