với cậu:
“Em không hiểu sao? Đây gọi là xung hỷ.”
“Xung hỷ?”
Tiểu Trừng mặc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, từ xa xưa đã có cách nói như vậy”, cô cười cười nói, “nếu như
trong nhà có người bệnh, chỉ cần làm hỷ sự thì mọi chuyện sẽ qua hết, bởi
vì ôn thần thường sợ hỷ thần mà, hỷ thần vừa đến, ông ta sẽ sợ hãi mà chạy
mất tiêu.”
“Chị...” Tiểu Trừng không biết nên khóc hay cười, “vì lý do đó sao?”.
“Đương nhiên!”
Hạ Mạt đưa tay vỗ đầu Doãn Trừng, cô không nhịn được cười.
“... Đương nhiên là không phải rồi.”
Hoa bách hợp trắng tinh khiết.
Chiếc lá dài xanh mướt.
Trên cánh hoa điểm vài giọt nước nhỏ.
Hương thơm thoang thoảng trong không khí.
“Ngày kết hôn cũng hơi gấp”, ngón tay Doãn Hạ Mạt vuốt nhẹ tóc mình,
Hạ Mạt nghĩ ngợi chốc lát, cô cười nhẹ nhàng, “nếu như em không thích,
chị sẽ dời ngày kết hôn lại, được không?”
“Không nên...”
Doãn Trừng vội vàng nói, cậu lật đật ngồi thẳng người lên, trong ánh nắng
ban mai, cậu nhìn thẳng vào mắt chị với cái nhìn ấm áp.
“... có thể được thấy đám cưới của chị, em rất vui mừng! Thế nhưng, em
muốn biết... chị không còn thích anh Lạc Hi nữa hay sao, tại sao lại là anh
Âu Thần?”
“...”
Hạ Mạt khựng người hốt hoảng một chút.
Nhưng rất nhanh, cô từ từ mỉm cười, lại tiếp tục vò nhè nhẹ mái tóc của
Doãn Trừng như đối với một đứa bé, Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, “Em còn
nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu. Nguyên nhân đầu tiên thích một người có
thể rất đơn giản, thế nhưng sau đó vì rất nhiều nguyên nhân khác mà lựa
chọn cách chia tay, có thể do tính cách, có thể do hoàn cảnh, cũng có thể