còn rất nhiều việc quan trọng hơn tình cảm...”.
“Em không hiểu.” Doãn Trừng hoài nghi nói, “Ý chị là, chị không còn
thích anh Lạc Hi nữa sao? Có phải vì vụ scandal giữa anh ấy với Thẩm
Tường không? Sau đó chị có hỏi anh ấy không, tin đồn đó là thật hay chỉ là
sự hiểu lầm? Hôm đó anh Lạc Hi mới đến phòng bệnh một chút thì chị đã
xuất hiện rồi”.
“Em không cần phải hiểu.”
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, cô nói:
“Còn em, em chỉ cần dưỡng sao cho sức khỏe thật tốt để chuẩn bị tiếp nhận
cuộc phẫu thuật thay thận. Những việc khác, chị có thể lo được, duy chỉ có
sức khỏe của em là chị không thể giúp gì được mà thôi, em phải tự lo lấy,
vì vậy, em phải cố gắng lên!”
“Em sẽ cố gắng,” Tiểu Trừng ra sức gật đầu.
Cứ tưởng rằng cơ hội tìm được quả thận thích hợp rất mong manh, vậy mà
không ngờ ở đâu lại xuất hiện quả thận rất thích hợp như thế. Thật ra Doãn
Trừng thừa biết, cho dù có phẫu thuật thay thận thành công, rất có thể cậu
còn phải đối mặt với các phản ứng bài trừ cũng như các vấn đề xảy ra ở các
cơ quan khác, thế nhưng, chỉ cần có thận thì sẽ có cơ hội sống. Vì chị, cậu
nhất định phải trân trọng cơ hội này, phối hợp với bác sĩ, cố gắng chữa trị,
đợi sức khỏe của bản tốt lên, những ngày sau này có thể chăm sóc cho chị
thật tốt.
Đối với người hiến thận cho cậu, trong lòng cậu cảm kích vô cùng, tuy
không biết người hiến tặng ấy là ai, bệnh viện nói rằng người hiến tặng
kiên quyết không cung cấp tên họ, chỉ hy vọng có thể âm thầm giúp cho
người cần giúp.
“Thế nhưng, chị...”
“Hả?”
“Rốt cuộc tại sao chị lại kết hôn với anh Âu Thần?” Tiểu Trừng không
kiềm chế được nữa lại hỏi một câu.
“Em thật là...” Doãn Hạ Mạt thở dài một tiếng, cô ngước hàng lông mi lên,
đôi mắt màu hổ phách trong suốt như pha lê, “... đương nhiên vì yêu anh
ấy, muốn sống cùng anh ấy, cho nên mới kết hôn”.