“Ừ. Thế em đang vẽ gì đó?”
Câu hỏi của Âu Thần làm Doãn Trừng tròn xoe mắt, cậu không nghe lầm
đấy chứ, anh Âu Thần cũng quan tâm đến những gì mình vẽ sao?
“... Không có gì...” Nói xong Doãn Trừng lại cảm thấy mình đối xử không
phải với Âu Thần, vì thế Doãn Trừng tiếp tục nói, “... là một món quà tặng
cho chị Hạ Mạt thôi”.
“Thật sao?” Âu Thần mỉm cười, “Thế nhưng em đừng nên lao lực quá, Hạ
Mạt sẽ lo lắng cho em đó”.
Nụ cười ấy làm Tiểu Trừng khựng lại trong giây lát!
Doãn Trừng nhìn Âu Thần rời khỏi giường bệnh, đem những tập tranh
mang đến lần này xếp vào giá sách, nhìn tấm lưng thẳng đằng sau như có
phần cô độc của anh, Tiểu Trừng vơ vẩn suy tư.
Âu Thần dường như không giống trong ký ức ngày xưa của cậu.
Doãn Trừng vẫn còn nhớ lúc trước, anh Âu Thần chỉ thích gặp riêng chị Hạ
Mạt, mỗi khi có nhà bên cạnh chị, anh Âu Thần sẽ rất lãnh đạm và khách
sáo, cứ như ngoài chị ra, những người khác đều là người thừa. Anh Âu
Thần cũng không thích chị quá thân mật với cậu em trai, mỗi khi chị đứng
ra bênh vực Doãn Trừng, cặp mắt của anh như sắc lạnh lại.
Còn anh Âu Thần của hiện tại, tuy đôi lúc cũng im lặng không lên tiếng,
nhưng sự lãnh đạm trên gương mặt anh đã giảm đi rất nhiều, cho dù chị
Trân Ân thường cười nói rôm rả trong phòng bệnh, anh Âu Thần cũng chỉ
lẳng lặng làm việc của mình, dường như chẳng có gì ảnh hưởng. Tình cảm
của anh Âu Thần đối với chị gái, Doãn Trừng chưa bao giờ nghi ngờ, bất
luận anh ấy đã làm những việc gì, Doãn Trừng cũng đều biết, anh Âu Thần
thật lòng rất yêu chị gái mình.
Thế nhưng, liệu lần này anh Âu Thần có làm khổ chị nữa không? Hơn nữa,
chị Hạ Mạt có thật là quên được anh Lạc Hi và yêu anh Âu Thần?
“Tại sao lại phải làm đám cưới nhanh như vây?” Doãn Trừng không kiềm
chế được bất giác cất tiếng hỏi. Doãn Trừng tuy đã hỏi chị gái về vấn đề
này nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi lại Âu Thần lần nữa.
Bàn tay Âu Thần khựng lại một chút, anh quay người qua hỏi lại:
“Em đã hỏi Hạ Mạt chưa? Chị ấy nói sao?”