Trừng cẩn thận đáp lại, cậu sợ chị gái mình sẽ không vui.
“Chỉ cần đừng vẽ liên tục là được rồi.”
Âu Thần có vẻ thờ ơ tiếp lời giúp Doãn Trừng.
Doãn Hạ Mạt ngây người ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, Âu Thần rất lạnh nhạt đối với những người ở bên cô,
thậm chí Âu Thần cũng chẳng thích cô quá thân mật với người nhà của cô,
thế nhưng lúc này đây, Âu Thần lại đỡ lời cho Tiểu Trừng. Bên cạnh, Trân
Ân vẫn đang chọc ghẹo Tiểu Trừng, không khí thật ấm áp, Doãn Hạ Mạt
đột nhiên cảm nhận những người đang ở đây giống như người một nhà vậy.
“Ăn miếng táo đi.”
Hạ Mạt đưa quả táo đã gọt vỏ cho Tiểu Trừng, Tiểu Trừng vừa ăn vừa khen
táo ngọt, vừa len lén giấu bức vẽ đi không để cho chị nhìn thấy. Doãn Hạ
Mạt lại gọt một trái khác đưa cho Trân Ân, sau đó gọt tiếp một trái nữa rồi
đến bên Âu Thần.
Âu Thần đang chăm chú nhìn vào máy vi tính, trên màn hình là báo cáo tài
vụ của các công ty, dày đặc những con số, phát hiện có người đi đến, anh
ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạ Mạt rồi lại nhìn trái táo đã gọt vỏ trên tay cô,
sự rung động thoáng hiện trong đáy mắt.
“Em...”
Hạ Mạt do dự một lát, thấy Âu Thần đang bận bịu với công việc nên không
đưa táo cho anh nữa, chỉ cười dịu dàng, cô bảo:
“Anh cứ làm việc đi.”
Doãn Hạ Mạt quay lại kệ lấy ra một cái đĩa, cẩn thận cắt trái táo thành
nhiều miếng nhỏ, cắm thêm cái nĩa lên trên, sau đó đưa qua đặt bên cạnh
Âu Thần.
“Cha cha! Hạ Mạt, cậu thiên vị quá đấy!” Trân Ân không chịu nổi lém lỉnh
kêu lên, “Quá thiên vị, quá thiên vị, táo đưa cho mình và Tiểu Trừng thì gọt
sơ sài, còn đưa cho Âu Thần thì chu đáo vậy đó! Làm ơn đi, dù có sắp làm
đám cưới thì những việc ngọt ngào thế này cũng nên tránh đi một chút,
người ta vẫn chưa có bạn trai đấy, không chừng sẽ bị sốc đó...”
Doãn Hạ Mạt đỏ bừng mặt.
Ánh mắt Âu Thần trầm ngâm chăm chú nhìn Doãn Hạ Mạt, cô cũng đăm