ra đang rất hạnh phúc đó chứ? Vì vậy ta nên chúc phúc cho họ, nhất định
họ sẽ hạnh phúc, nhất định họ sẽ hạnh phúc!”
“Là vậy sao...” Tiểu Trừng đột nhiên nhìn ra cửa phòng bệnh.
Trên hành lang dài trong bệnh viện.
“Cảm ơn anh.” Hạ Mạt khẽ nói.
Doãn Hạ Mạt không thể để cho Tiểu Trừng có những hoài nghi về hôn lễ
giữa cô và Âu Thần, bằng không những chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến
quá trình điều dưỡng của cậu. Doãn Hạ Mạt càng không thể để cho Tiểu
Trừng biết Âu Thần sẽ là người hiến thận cho cậu, nếu không với tính cách
của Tiểu Trừng, cậu tuyệt đối thà chết chứ không chấp nhận để cô đánh đổi
hôn nhân vì mình. Doãn Hạ Mạt chỉ còn biết làm cho Tiểu Trừng tin rằng,
là cô yêu Âu Thần nên mới làm lễ cưới gấp rút như vậy, vì thế, cô muốn
trước mặt Tiểu Trừng, Âu Thần phối hợp diễn với mình.
“Những ngày này...”
Tiếng bước chân vọng nhẹ trên hành lang của bệnh viện, Âu Thần ưu tư
nhìn bóng hai người họ đổ xuống trải dài trên mặt hành lang, hai cái bóng
đó xem ra rất gần rất gần...
“... em hoàn toàn là đang diễn kịch đó sao?”