nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó…
“Hạ Mạt…”
“Lạc Hi!”
Khiết Ni bước vội đến trước mặt Lạc Hi.
Vừa nãy Khiết Ni ở ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên
mới tự đẩy cửa bước vào. Cô thấy tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo
hết lại, đang là giữa trưa mà căn phòng tối om không chút ánh sáng, có lẽ
đã rất lâu rồi, không khí trong lành không được thổi vào đây.
Tới lúc thấy Lạc Hi đang nhắm nghiền mắt, đôi môi trắng bệch như tờ giấy,
Khiết Ni trong lòng cả kinh vội vàng khom người trước sofa hỏi luôn:
“Sắc mặt anh sao lại kém vậy? Anh không khỏe à?”
Không phải cô ấy…
Đúng vậy, cô ấy làm sao lại ở đây được…
“… Không.”
Lạc Hi ngồi dậy, mái tóc đen mượt hơi rối xõa xuống tới mắt, anh ngồi thừ
người trong giây lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Khiết Ni và nói:
“Quay đến cảnh của anh à?”
Bộ phim Thiên hạ thịnh thế sắp sửa hoàn thành, mấy ngày này đang được
quay gấp rút, đã gần ba ngày nay Lạc Hi chưa được ngủ một giấc nào cho
ra hồn. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có thời gian để anh suy nghĩ
những việc khiến anh phải phát điên phát khùng.
“Đúng vậy, đạo diễn đang gọi anh đó.”
“Vậy đi thôi.”
Lạc Hi đứng dậy, anh hơi choáng váng nên đứng dậy có vẻ khó khăn.
“Thế nhưng sức khỏe của anh…”
“Không sao đâu.”
Lạc Hi đi đến trường quay, một nhân viên trong phim trường trán đầy mồ
hôi chạy đến nói với anh, “Thật ngại quá, máy quay số một có chút vấn đề,
anh đợi một lát đi, xong ngay thôi.”