“Anh Lạc Hi, lại đây ngồi đi.”
Trong một góc phim trường, Thẩm Tường lên tiếng gọi Lạc Hi. Nhìn thấy
bên cạnh Thẩm Tường còn mấy chiếc ghế trống, Lạc Hi bước đến rồi ngồi
xuống, anh chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đám nhân viên đang
bận rộn với công việc của họ. Khiết Ni cũng theo anh qua đó ngồi.
Thẩm Tường lấy ra bình giữ nhiệt, cô nói với Lạc Hi, “Đây là canh bảo
mẫu của em nấu, vẫn còn ấm, đợi anh dậy để uống đó.”
“Cảm ơn, anh không muốn uống.” Lạc Hi khách sáo đáp lời, anh đưa tay
mở kịch bản ra bắt đầu ôn lại nội dung cảnh tiếp theo.
Thẩm Tường hơi ngượng, cô hơi mím môi lại rồi đột nhiên cất tiếng nói,
“À đúng rồi, anh đã đọc báo hôm nay chưa?”.
“Không có hứng.”
Thẩm Tường đặt bình giữ nhiệt xuống rồi lấy ra một tờ báo, ánh mắt có vẻ
giễu cợt mỉa mai, cô nói, “Tin nóng hổi đó! Chắc chắn là cả giới giải trí đều
phải chấn động, Doãn Hạ Mạt đúng là người không ai có thể ngờ tới…”
Lạc Hi cứng đờ người, ba chữ “Doãn Hạ Mạt” làm tai anh nhói đau. Lạc Hi
đờ đẫn tê dại cầm tờ báo trên tay Thẩm Tường đưa qua, khi Lạc Hi đưa ánh
mắt tới dòng tít đó, anh hơi giật mình có phần hoảng hốt, nắm chặt lấy tờ
báo và tiếp tục đọc.
“Thân thế Doãn Hạ Mạt được tiết lộ, mẹ đẻ là gái làng chơi!”
Phóng viên bút danh Hoa Cẩm nổi tiếng đã tiết lộ mẹ đẻ của Doãn Hạ Mạt
là một gái làng chơi, ca hát bán thân trong phòng trà mưu sinh, người đàn
bà đó là một giai nhân tuyệt sắc nổi tiếng biệt danh Lộ Na. Doãn Hạ Mạt và
người em trai của cô chính là con của Lộ Na với những người đàn ông chơi
bời phong tình sinh ra. Trong bài báo còn đính kèm những tấm hình cũ của
Lộ Na trước đây và giấy khai sinh của Doãn Hạ Mạt, có thể thấy, dung mạo
của Lộ Na và Hạ Mạt giống nhau đến sáu mươi phần trăm. Trên tờ giấy
khai sinh đã ngả màu vàng, chỗ đề tên người cha bị để trống, còn tên mẹ thì
ghi ba chữ, Doãn Lộ Na!
“Hèn nào cũng khó mà trách nổi cô ta có thể làm những việc đó tự nhiên
được như vậy…” Nhìn Lạc Hi ánh mắt thất thần, gương mặt tái mét đang
dán vào tờ báo, Thẩm Tường đau đớn trong lòng nhịn không đặng buột