như những lời bình luận về Doãn Hạ Mạt, họ chuyển sang phân tích liệu
hôn lễ giữa Hạ Mạt và Âu Thần có thay đổi gì không, danh gia vọng tộc
như Âu Thị liệu có chấp nhận được người con dâu có xuất thân hạ tiện như
thế không…
“Đừng để cho Tiểu Trừng nhìn thấy tất cả các loại báo và tạp chí nhé.”
Trong hoa viên của bệnh viện, Hạ Mạt gấp các tờ báo lại, gằn giọng nói,
“cũng đừng cho xem cả truyền hình nữa.”
“Được, mình biết rồi, mình cũng đã nói với các y tá, kêu họ đừng đem tạp
chí vào phòng bệnh, cũng đừng thảo luận việc này trước mặt Tiểu Trừng,
họ cũng rất thương yêu Tiểu Trừng nên nhất định sẽ chú ý.” Trân Ân nói.
Trời ạ, buổi sáng còn rất vui vẻ, việc mà Tiểu Trừng nhờ cô giúp ở tiệm áo
cưới tiến hành rất thuận lợi, gần đây sắc mặt của Tiểu Trừng cũng khá hơn
nhiều, cứ tưởng mọi việc đang tốt dần lên, ai ngờ đột nhiên lại xảy ra
chuyện như vậy.
“Cảm ơn cậu.” Hạ Mạt cảm kích nhìn Trân Ân.
“Nói những lời đó làm gì, cứ như mình là người ngoài vậy.” Trân Ân trừng
mắt, rồi không kìm lòng được, cô lại dán mắt vào nội dung của tờ lá cải
Nhật báo Quất Tự.
Trong tờ báo có một tin mới nhất của phóng viên Hoa Cẩm, hắn tung ra
những hình ảnh năm đó mẹ ruột của Hạ Mạt tự sát chết thê thảm dưới sân
khấu phòng trà. Tuy rằng độ sáng bên trong bức ảnh không rõ nét, hiện
trường cũng rất hỗn loạn, thế nhưng người ta vẫn cảm nhận được không khí
bi thảm lúc đó, bên cạnh thi thể đầy máu là một bé gái đang quỳ, chỉ nhìn
thấy dáng hình gầy gò, ốm yếu của cô bé.
Đó có phải Hạ Mạt lúc nhỏ không…
Tâm trạng của Trân Ân rối bời, cô biết trước đây Hạ Mạt đã chịu nhiều khổ
cực, nhưng không hề biết cô ấy lại có quá khứ như vậy. Cô len lén nhìn Hạ
Mạt, thấy Doãn Hạ Mạt tâm trạng vẫn như ngày thường, nhưng Trân Ân thì
không thể nào yên lòng nổi, do dự một lúc, Trân Ân cất tiếng hỏi:
“Cậu không sao chứ…”
“Không sao.”
“Thế nhưng… những việc đã qua… rất đau khổ phải không…”