Hạ Mạt ngẩng đầu lên, bầu trời bên ngoài trong xanh, mấy đám mây trắng
bay bồng bềnh, Hạ Mạt mỉm cười, ánh mắt sáng rực như bầu trời lúc đó.
“Ngày đó rất đau khổ, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng qua được thôi.”
Trân Ân thừ người nhìn Doãn Hạ Mạt hồi lâu rồi không dám tiếp tục đề tài
ấy nữa. Trân Ân cúi đầu xuống, ánh mắt vừa chạm đúng ngay tên tác giả
viết bài báo đó, Trân Ân tự nói một mình, “Tại sao cái tên Hoa Cẩm này
không buông tha cho cậu, hình như hắn rất có hứng với cậu, lại hiểu rất rõ
cậu…”.
Hạ Mạt cũng có cảm giác đó.
Hình như Hoa Cẩm là người mà cô quen biết, vì thế hắn mới hiểu rõ về cô
được như vậy, dường như hắn làm theo một kế hoạch, tuyệt đối không phải
nhắm mắt mù quáng mà làm. Thế nhưng trong trí nhớ của Doãn Hạ Mạt,
cái tên Hoa Cẩm này lại chẳng có chút ấn tượng gì.
Đêm khuya.
Simon đứng trước chiếc bàn làm việc màu đen đang báo cáo tình hình liên
hệ với giới truyền thông cho Âu Thần biết.
Dưới sự hấp dẫn của các hợp đồng quảng cáo và tài sợ, đa số các tờ báo
đều đồng ý buông tha việc tiết lộ thân thế của Doãn Hạ Mạt. Chỉ có Nhật
báo Quất Tự cũng như Tuần san Nổ là không thèm màng đến. Hai tờ báo
trên chủ yếu dùng những tin tức đồn thổi, những bí mật làm bài viết, tiếng
tăm không nổi nhưng lượng phát hành rất cao, hai tờ báo này tuyệt đối
không bị ảnh hưởng từ Tập đoàn Âu Thị. Đa số những tin xấu về Doãn Hạ
Mạt đều do hai tờ báo này tung ra.
“Có mua hết lại được không?”
Sắc mặt của Âu Thần rất lãnh đạm, ánh mắt đang tập trung nhìn tờ Nhật
báo Quất Tự.
“Những năm gần đây, doanh số của hai tờ báo trên cũng rất khả quan, có
thể tham khảo phương án mua lại.” Simon trả lời, “Nhưng họ cũng là
những tờ báo có căn cơ vững chắc, vả lại việc mua lại ở lĩnh vực này cần có
sự phê chuẩn từ các bộ phận khác, muốn hoàn tất cũng cần phải có thời
gian.”