đắm nhìn vào gương mặt anh, đôi mắt long lanh như mặt hồ, miệng nở một
nụ cười dịu dàng trìu mến, tình cảm đằm thắm không tả nổi bằng lời giữa
hai người họ từ ánh mắt đưa qua nhau...
“Chị Trân Ân...”
Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Doãn Trừng và Trân Ân.
Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, nụ cười trong sáng ngây thơ làm như không có
gì phải lo nghĩ khi nãy từ từ biến mất trên gương mặt Tiểu Trừng, tuy rằng
gần đây cậu vẫn thường được chứng kiến cảnh thân mật giữa chị gái và anh
Âu Thần, thế nhưng, Doãn Trừng vẫn cứ có cảm giác...
“Chuyện gì?”
“Tại sao chị Hạ Mạt lại kết hôn với anh Âu Thần?”
“Ừm...”
Trân Ân khựng lại, những gì đêm đó cô nghe được vẫn như đang lảng vảng
trong đầu.
...
“... Chỉ cần anh đồng ý hiến thận cho Tiểu Trừng”, ngay hành lang trống
không ở bệnh viện, nước mắt của Hạ Mạt lăn dài, “... vậy thì... ta kết
hôn...”.
...
“Có thể là... có thể là Hạ Mạt yêu Âu Thần! Âu Thần từ nhỏ đã thích Hạ
Mạt, yêu bao nhiêu năm nay rồi, tuy rằng Âu Thần có hơi ngang ngược bá
đạo, thế nhưng tình cảm của Âu Thần đối với Hạ Mạt thật sâu đậm không
thể phủ nhận được! Cho nên cuối cùng Hạ Mạt cũng bị Âu Thần làm cho
mủi lòng cảm động chứ sao!”
Trân Ân nói vừa gấp vừa nhanh, cô cố gắng kiềm nén cảm giác tội lỗi trong
lòng mình, không thể, không thể để cho Tiểu Trừng biết, nếu như Tiểu
Trừng biết vì sao Hạ Mạt lại kết hôn với Âu Thần, cậu ta nhất định sẽ phản
đối, thế thì phẫu thuật hiến thận sẽ ra sao đây, Tiểu Trừng nhất định sẽ bị
nguy hiểm đến tính mạng!
“Cậu nhìn xem, lúc nãy tình cảm của Hạ Mạt và Âu Thần tuyệt làm sao,
tuy là Âu Thần vẫn còn chút lạnh nhạt không thích nói chuyện với người ta,
nhưng ánh mắt Âu Thần nhìn Hạ Mạt, thật say đắm biết bao! Hạ Mạt xem