người không quan tâm gì mấy đến thời trang như cậu cũng phải biết đến,
chiếc áo cưới đó nhất định sẽ cực kỳ lộng lẫy.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Doãn Trừng, Âu Thần mỉm cười và nói, “Nhưng
anh quyết định sẽ dùng chiếc áo cưới do chính tay em thiết kế vào ngày hôn
lễ”.
“Thật sao?” Doãn Trừng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.
“Thật” Âu Thần gật đầu, “Còn nữa, anh sẽ mời một thợ may giỏi nhất để
giúp em hoàn thành nốt những phần còn lại của chiếc áo cưới này. Nhưng
anh có một điều kiện…”.
“Là gì?”
“Khi lần đầu tiên Hạ Mạt mặc áo cưới, anh muốn em ở bên cô ấy.”
Tấm màn che màu đỏ tía hoa lệ chầm chậm kéo ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào phòng qua lớp kính cửa sổ, như ánh sáng
của những viên pha lê đang nhẹ nhàng chảy xuống, mặt gương phản xạ ánh
sáng chiếu lên người Doãn Hạ Mạt khiến người ta cảm giác hư ảo, mơ
mộng.
Âu Thần nhìn cô chăm chú.
Chiếc áo cưới trắng tinh, thuần khiết càng tôn thêm nước da trắng nõn nà
của Hạ Mạt, ánh mắt cô long lanh như biển cả, vòng hoa đội đầu đính đầy
những ngôi sao xinh xắn khiến đôi môi của Hạ Mạt như đang ánh lên một
nụ cười. Hạ Mạt cầm trong tay một đóa hoa bách hợp nở rộ, cô đứng yên,
lộng lẫy như một nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích khiến cho bầu không
khí xung quanh cũng trở nên mê ly huyền ảo.
Cô người hầu mở chiếc hộp trang sức trong tay.
Ánh mắt Âu Thần lướt qua chiếc hộp, anh đưa tay lấy ra một sợi dây
chuyền đá quý được chạm trổ bằng hoa văn phục cổ rồi bước đến trước mặt
Doãn Hạ Mạt, hai tay anh nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, chiếc gáy thon dài
trắng nõn, thùy tai của Hạ Mạt mịn màng như một đóa hoa màu trắng dịu
dàng, mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống, đôi hàng mi đen nhánh. Bàn tay Âu
Thần bỗng run run, sợi dây chuyền đá quý khẽ phát ra những âm thanh va
chạm, Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và rồi… bắt gặp ánh
mắt Âu Thần đang nhìn cô.