Bàn tay Âu Thần đặt lên gáy Doãn Hạ Mạt.
Đôi mắt anh sâu lắng.
Ánh mắt Hạ Mạt có vẻ hơi lúng túng.
Ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên hai người họ, tạo nên một thứ ánh sáng bạc
rực rỡ, đẹp lung linh như một bức tranh.
Chiếc áo cưới được may cực kỳ chuẩn, rất vừa vặn, duyên dáng mà tao nhã,
giống như từng đường kim mũi chỉ đều theo số đo của cô mà làm. Doãn
Trừng nói nhỏ với người thợ may dặn dò mấy câu, nhờ ông thắt chặt dây
lưng một tí, hình như mấy ngày nay chị lại gầy đi. Người thợ may cẩn thận
lấy số đo vòng eo của Doãn Hạ Mạt, gật đầu nói, “Hôm nay có thể sửa
xong toàn bộ”.
“Chị, chị thật đẹp.”
Doãn Trừng thở nhẹ, từ nhỏ cậu đã biết chị mình rất đẹp, nhưng khi chị
mặc trên người chiếc áo cưới lại càng đẹp hơn khiến lòng Doãn Trừng hơi
nhói đau. Ánh mắt Doãn Trừng rốt cuộc cũng đã rời khỏi Hạ Mạt, cậu quay
qua phát hiện Âu Thần vẫn còn đang chăm chú nhìn chị gái mình.
Còn chị, chị cứ thẫn thờ nhìn hình ảnh mình mặc chiếc áo cưới qua tấm
gương. Âu Thần cũng nhìn chị thắm thiết, thứ ánh sáng sâu thẳm trong đôi
mắt Âu Thần giống như sinh mạng anh ấy đang tồn tại trong sự vui buồn
mừng giận của chị.
Âu Thần cũng yêu chị ấy sâu sắc như vậy ư…
Trong giây phút này, Doãn Trừng không muốn lại thắc mắc tại sao chị lại
phải vội vàng lấy anh Âu Thần. Có lẽ, anh Âu Thần sẽ đem hạnh phúc đến
cho chị.
Doãn Trừng mỉm cười, nói nhỏ với Hạ Mạt:
“Chị, em ra ngoài nghỉ một lát, thu dọn xong rồi thì gọi em nhé.”
“Được.”
Doãn Hạ Mạt quay đầu lại nói với Tiểu Trừng, cô chợt nhận ra hình như
mấy phút vừa qua cô đã thả hồn đi đâu đó. Tiểu Trừng đã không còn ở
trong phòng, người thợ may và các cô người làm cũng lặng lẽ rời khỏi.
Doãn Hạ Mạt thẫn thờ quay đầu lại, ngắm mình trong gương lại lần nữa,
tấm gương rất lớn, bên trong là ảnh cô và Âu Thần.