Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Làm sao anh ta có thể vờ như vô tội mà hỏi cô như vậy!
Doãn Hạ Mạt mím chặt môi, theo bản năng cô bóp chặt nắm tay lại, Doãn
Hạ Mạt nghiêm giọng nói, “Thu nhà, đuổi người, đó không phải chính là
những vở kịch tuyệt vời mà anh đã từng đạo diễn sao? Thậm chí còn sắp
xếp cho hạng người đó đến làm nhục tôi… đám người đó…”.
Giọng nói cô bất giác run lên…
…
…
Ngày hôm đó, vì không còn tiền để chi trả viện phí, cô đành phải đón Tiểu
Trừng vẫn chưa hoàn toàn bình phục xuất viện về nhà.
Nhưng, cổng lớn trước sân nhà đã bị mở toang!
Một chiếc xe tải lớn đang dừng trước cửa nhà, khoảng năm sáu người đang
ra ra vào vào bưng bê đồ đạc, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, tất cả những món đồ
có một chút giá trị đều bị họ dọn ra khỏi nhà. Mặt đất trong vườn bừa bãi,
giống như trong lúc di chuyển người ta đã làm đồ đạc rơi vãi hoặc chê
chúng vướng víu mà vứt đi, khung ảnh, bình hoa, giấy khen hàng năm của
Tiểu Trừng, những bức tranh đã đạt giải thưởng, sách vở của cô và Tiểu
Trừng cũng bị quăng đầy mặt đất, giẫm đạp tơi tả.
“Các người đang làm gì vậy?!”
Hạ Mạt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cô lớn tiếng hỏi những thanh niên
đang bưng bê đồ đạc. Trong mắt họ dường như có chút hoảng loạn, họ nhìn
nhau, trong đám đó có một thanh niên với nước da ngăm đen đầy tà khí liếc
nhìn cô, nghiêm giọng nói:
“Cô là ai?”
“Đây là nhà của tôi! Ai cho các người xông vào đây?”
“Ha ha! Nhà của cô!”, hắn ta gật gù tiến về phía Doãn Hạ Mạt, cười khẩy,
“Tòa án sớm đã phán quyết cái nhà này thuộc về Tập đoàn Âu Thị, tất cả
tài sản trong nhà đều phải giao về cho Tập đoàn, hôm nay bọn tôi chính là
do Tập đoàn Âu Thị phái đến gọn sạch đồ đạc! Bà chị, bây giờ nghèo đến
mức này, ngay cả một tài sản có giá trị cũng không còn nữa rồi!”.
Tập đoàn Âu Thị…