bản kiểm kê những vật tùy thân lúc trong tù được lưu giữ ở phòng bảo quản
tạp vụ là không bị hủy, nó trở thành chứng cứ duy nhất chứng minh Doãn
Hạ Mạt đã từng bị bắt giam.
Ống kính máy quay được dời sang tờ photo bản kiểm kê vật tùy thân đã ố
vàng, bất ngờ thay, chỗ ký tên được viết ba chữ “Doãn Hạ Mạt”!
Đây chính là sự trả thù mà người đó đã nói sao…
…
“Với tư cách là một Phương Cẩm Hoa, tôi sẽ đem tất cả những gì mà tôi
nhận được từ cô trả cho cô!”
…
Là cô ta, vào năm đó, trong vụ lộn xộn ở sân trường đã đánh bị thương một
cô gái có thân hình mập mạp, là người con gái đã la lối đòi trả thù cô… là
cô ta, khi cô cố nén chặt sự sợ hãi và hoang mang để chạy ra khỏi con
đường dài tăm tối ấy thì khuôn mặt hình như đã gặp qua lại ẩn hiện trước
mặt cô!
Hồi ức như một cơn ác mộng cứ ồ ạt đến!
Đoạn ký ức cô cố gắng quên đi ấy, trong cái nơi tăm tối, đầy rẫy nỗi sợ hãi
và nước mắt, hàng rào sắt lạnh lẽo, một đôi mắt chứa đầy sự hoang mang…
cô ngỡ rằng lúc đó cô sẽ chết… cô ngỡ rằng cô không còn cách nào để
thoát khỏi… sự tuyệt vọng và nỗi khiếp sợ chưa từng có, cuộn tròn trong
vỏ ốc tăm tối bẩn thỉu, thương tích đầy mình, cô run rẩy khóc thút thít…
“Chị…”
Khuôn mặt Tiểu Trừng sợ hãi đến trắng bệch, cậu nhào tới, dùng hai tay ôm
lấy Doãn Hạ Mạt tinh thần đang hoảng loạn, người chị không thể chống lại
cơn run rẩy, lòng Doãn Trừng nhói đau, cậu ôm chặt lấy chị, gọi liên tục:
“Chị ơi! Chị… không phải sợ… chị à.”
Doãn Trừng sợ sệt ôm chặt lấy Doãn Hạ Mạt, đầu cô dựa lên vai Doãn
Trừng, hàng lông mi đen đang run rẩy, trong lòng dâng lên một sự yếu đuối
và sợ hãi khó tả.
“Phụt!”
Âu Thần chụp lấy chiếc điều khiển từ xa tắt ti vi, nhìn thấy ánh mắt cô vô
thần vẫn nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi đã tắt, Âu Thần nghiêm giọng