gian…”.
Trong phòng nghỉ.
Màn hình ti vi lướt qua hình ảnh của một tin tức giải trí khác. Có người
chuyển cho biên tập viên một bản thảo tin tức, người biên tập viên sau khi
nhìn lướt qua nó tỏ vẻ kinh ngạc một cách khoa trương, loáng thoáng giọng
nói phát ra từ trong ti vi, “Lại thêm một bản tin mới cập nhật, phóng viên tờ
Nhật báo Quất Tử…”
“Ồ! Được rồi.”
Không muốn trái ý chị, Doãn Trừng nghe lời chị đứng dậy rời khỏi sofa,
cậu cầm lấy chiếc điều khiển từ xa toan tắt ti vi, bỗng ánh mắt ngây ra nhìn
lên màn hình!
Chiếc điều khiển từ xa chết lặng giữa khoảng không!
Trên màn hình, biên tập viên tỏ vẻ ngạc nhiên nói, “… phóng viên Hoa
Cẩm của tờ Nhật báo Quất Tử vừa công bố, nữ diễn viên Doãn Hạ Mạt,
người sắp được gả vào gia đình danh giá đã từng hại người và từng bị bắt
giam…”.
Máu trong khắp cơ thể Hạ Mạt bỗng chốc như bị đông lại!
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, tất cả mọi thứ xung quanh
đều trở nên mơ hồ, người cô giống như bị đóng băng tại chỗ. Hạ Mạt chỉ có
thể ngây mặt ra để xem người biên tập viên dùng giọng điệu hiếu kỳ đem
những việc đã qua mà cô một lòng muốn quên đi phơi bày trước công
chúng, hàng tiêu đề màu hồng của tờ Nhật báo Quất Tử được khoanh nổi
bật bằng mực đỏ…
“Bản án ngày xưa của Doãn Hạ Mạt, cô dâu mới của một gia đình danh giá,
đã từng bị xóa sạch!”
Biên tập viên dùng giọng điệu khoa trương giải thích rõ những dòng chữ
dày đặc và tờ hồ sơ trên bài báo, anh ta nói, căn cứ vào báo cáo của phóng
viên Hoa Cẩm, năm năm trước, Doãn Hạ Mạt đã từng bị chuyện đánh
người bị thương mà phải vào tù, theo pháp luật thì phải chịu ba năm tù
giam trở lên. Nhưng nhờ sự bao che của một nhân vật có địa vị cao, Doãn
Hạ Mạt có thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, mà hình như tất cả
các biên bản bắt giam đều đã bị xóa sạch. Duy nhất chỉ có một bản photo