Chẳng lẽ thật sự là ngẫu nhiên sao? Doãn Hạ Mạt hoảng hốt suy nghĩ,
không lẽ… không, không bao giờ… anh ấy làm sao có thể…
Khẽ hít một hơi thật sâu, Doãn Hạ Mạt cố bắt mình không phải suy nghĩ
thêm về chuyện này nữa.
“Tiểu Trừng, chúng ta phải về bệnh viện thôi.”
Doãn Hạ Mạt lo lắng khi nhìn khuôn mặt xanh xao của Tiểu Trừng trên
chiếc sofa, tuy thần sắc Tiểu Trừng trông vẫn tốt, nhưng xuất viện hai ngày
liền, Tiểu Trừng nhất định đã mệt lắm rồi. Trong đầu Doãn Hạ Mạt lại vang
lên lời nói rất nghiêm túc của bác sỹ Trịnh với cô mấy hôm trước, lòng cô
trĩu nặng.
“Chị à, chị không cần cả ngày cứ phải ở cạnh em, lo nghĩ về bệnh tình hay
phẫu thuật gì đó của em, sức khỏe em vẫn rất tốt, em không sao đâu. Chị và
anh Âu Thần nên ở cạnh nhau nhiều thêm một chút, anh chị chuẩn bị làm
đám cưới nên chắc chắn còn rất nhiều chuyện cần bàn bạc, ví dụ như là
danh sách khách mời, hưởng tuần trăng mật ở đâu…”, nụ cười của Doãn
Trừng vừa vui vẻ vừa ấm áp, “… đúng rồi, em cũng muốn mời mấy đứa
bạn học của em đến dự lễ cưới, để cho tụi nó thấy mặt chị và anh rể của
em…”.
Anh rể…
Đầu óc Âu Thần nóng bừng, đôi môi mỏng kiêu ngạo lại nở một nụ cười
rực rỡ. Chị, anh rể và em trai, họ… sau này sẽ là người một nhà. Hơi nóng
trong đầu làm cho tay Âu Thần cũng nóng rừng rực, nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay trái của cô đang đặt trên cánh tay mình.
Bàn tay Doãn Hạ mạt đột nhiên run rẩy.
Nhìn nụ cười ấm áp rực rỡ trên môi Âu Thần, trong lòng Hạ Mạt lại có chút
hoảng loạn, cô nhanh chóng tránh ánh mắt của anh. Hạ Mạt bảo Tiểu
Trừng, “Được, em muốn mời ai thì cứ đưa danh sách cho chị. Nhưng ở
bệnh viện vẫn có thể bàn được việc hôn lễ, chiều nay em còn phải tiêm
thuốc, mau trở về thôi”.
Ánh mắt tránh né của Hạ Mạt khiến cho Âu Thần hơi sững sờ, nhưng tay
cô vẫn khoác trên tay anh. Âu Thần lặng lẽ nhìn vào nửa khuôn mặt trắng
trẻo nghiêng nghiêng của Hạ Mạt rồi nghĩ, “Có lẽ cô ấy vẫn cần nhiều thời