“Mau chạy đi!”
Cô kéo chặt tay Tiểu Trừng chạy về phía cổng lớn, không thể quan tâm đến
đồ đạc trong nhà nữa, thoát khỏi nơi nguy hiểm này mới là quan trọng
nhất!
“Rầm!”
Cái cơ thể yếu đuối vừa mới xuất viện của Tiểu Trừng chạy theo không kịp
bước chân cô, ngã nhào xuống mặt đất!
Cô hoảng hốt, ngồi xuống đỡ lấy cậu…
“Cục cưng, té có đau không?”, một bàn tay xấu xa đột ngột xô cô ra, tên
thanh niên da đen ấy ngồi xuống, tay phải nâng cằm Tiểu Trừng lên, đầu
ngón tay xấu xa sờ mó cằm Tiểu Trừng, “đến đây, chạy làm gì chứ, để anh
thương chú, sau này sẽ làm người yêu bé nhỏ của anh, anh sẽ cho chú được
ăn sung mặc sướng…”.
“Tất cả đồ đạc trong ngôi nhà này đều để lại cho các người”, cô nhanh
chóng đứng dậy, kéo mạnh cánh tay bẩn thỉu của tên da đen, trầy trật ôm
chặt Tiểu Trừng vào lòng, cố gắng chế ngự sự hoảng sợ và phẫn nộ trong
lòng, “các người muốn lấy cái gì thì cứ lấy đi, như vậy là được rồi chứ
gì!”.
“Bé ngoan, anh đây chỉ cần có chú!”
Ánh mắt hắn lộ rõ sự thèm thuồng, hắn giật mạnh, cướp lấy Tiểu Trừng từ
trong lòng cô!
“Đại ca, anh lại có mới nới cũ rồi!”
“Thằng nhóc này thật làm người ta thèm muốn đó, đại ca hưởng xong nhớ
cho đàn em thưởng thức đấy nhé!”
Sau lưng là những tiếng cười trêu ghẹo xấu xa độc ác của những tên thanh
niên khác.
“Chị…”
Tiểu Trừng cố gắng nắm chặt lấy tay cô, nói trong tiếng khóc sợ hãi.
Cô dùng hết sức lực ôm chặt lấy Tiểu Trừng, như điên cuồng cô quay sang
những thằng con trai đang nắm giữ kéo tay cô ra mà cắn mà đá, mà giẫm!
Không thể để chúng cướp mất Tiểu Trừng! Không được!
Nhưng, Tiểu Trừng vẫn từ từ từng chút, từng chút một bị kéo ra khỏi lòng