cô!
“Chị…”
Tiểu Trừng la khóc nắm chặt lấy cô!
Vô số những bàn tay xấu xa, lôi kéo tranh giành Tiểu Trừng với cô. Đột
nhiên những bàn tay ấy cùng lúc biến mất! Những sức lực mà cô dùng để
chiến đấu với chúng đột ngột tan biến, mất đi trọng tâm, cô ngửa người té
ngã xuống mặt đất! Đầu cô đau nhói, trước mắt tối sầm lại, chẳng còn thấy
gì, hai tay vẫn ôm chặt Tiểu Trừng.
Tên da đen dâm đãng nằm sấp người xuống, đè lên người Tiểu Trừng và cô,
mùi khí thối xông thiên trong miệng, hắn không chút kiêng kỵ hôn lên mặt
rồi hôn lên cổ Tiểu Trừng, miệng nói ra những lời nói ghê tởm, “ừm… bé
ngoan… ừm… anh hôn chú thật là thích đó… ừm… anh sẽ thương chú, anh
sẽ để cho chú sướng như tiên, sướng muốn chết…”.
Đầu cô đau đớn như sắp nứt ra, nhưng so với nỗi đau ấy, điều càng khiến
cho cô sợ hãi, đó là cặp mắt như lang sói đầy dâm ô ác độc, cái cảm giác
sợ hãi đó gần như làm cô phát điên!
“Chị… cứu em…”
Tiểu Trừng đang run rẩy giãy giụa, những giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống
mặt cô. Ôi! Tiểu Trừng của cô, Tiểu Trừng của cô, nỗi sợ hãi tột độ khiến
cô ôm chặt lấy Tiểu Trừng, một tay điên cuồng vùng vẫy, ngăn cản những
hành động gớm ghiếc của hắn một cách vô ích.
Không thể lại để nguy hiểm đến gần Tiểu Trừng! Cô phải bảo vệ Tiểu
Trừng! Người thân duy nhất của cô trên thế giới này chỉ còn Tiểu Trừng!
Khó khăn lắm mới cứu được Tiểu Trừng trở lại từ cõi chết! Cậu thậm chí
còn chưa hoàn toàn bình phục, làm sao có thể chịu được nỗi sợ hãi này!
Nhưng…
Cô ngăn chúng không nổi! Ngăn không được những nụ hôn kinh tởm của
chúng ngăn không được việc chúng kéo Tiểu Trừng đi! Bên tai cô là tiếng
nước bọt của những cái hôn bẩn thỉu khi hắn hôn lên Tiểu Trừng, Tiểu
Trừng la khóc giãy giụa trong vòng tay cô từ từ bị kéo đi, trước mắt cô là
một màn đêm điên loạn! Tiểu Trừng đã bị kéo tuột ra đến một nửa, cánh tay
phải của cô trống trơn, “chị ơi… cứu em…”, Tiểu Trừng, đó là người thân